Written by 9:16 pm Cảm thức

Gửi người bạn thân nhất của tớ,

Ngày 3 tháng 1 năm 2021

Gửi người bạn thân nhất của tớ, 

Như một thói quen, đây đã là bức thư thứ 12 tớ gửi đến cậu rồi nhỉ ? Tớ của 2020 đang viết cho chính bản thân mình của năm 2021 đây. 

Không biết tiết trời khi cậu nhận được lá thư này sẽ có màu gì, bầu không khí sẽ như thế nào, còn nơi đây khoảng trời Sài Gòn đang trong và xanh lắm. Vẫn có tiếng ồn ào vội vã của xe cộ, vẫn có dòng người tấp nập hối hả, nhưng dường như ai cũng mang theo chiếc áo màu háo hức, màu niềm tin và màu hy vọng. Tớ cũng vậy, bắt đầu một năm 2021 với ánh nắng rực rỡ nhảy nhót qua kẽ lá trên đỉnh đầu.

Có lẽ chính cậu cũng biết năm 2020 của chúng mình đã trôi qua như thế nào. Có niềm vui, có chiến thắng, có buồn bã, cũng có thất vọng theo những biến động của thời đại. Mặc dù có mục tiêu còn dang dở, có những kế hoạch chỉ mới nằm trên giấy, và tớ của lúc này vẫn chưa hài lòng với bản thân về nhiều điều. Nhưng chẳng sao cả, tớ đang học cách chấp nhận khuyết điểm của mình, nhìn nhiều hơn vào mặt tích cực để khi nhìn lại, chúng ta đều thở phào xem đây là một năm trọn vẹn. Và dẫu thế nào, tớ vẫn hy vọng cậu luôn nhớ rằng đừng bao giờ trở thành mẫu người mà chính mình ghét nhất. Tớ cho phép cậu vấp ngã, nhưng không cho phép cậu sa đà. Tớ luôn để cậu có cơ hội đứng dậy, nhưng không chấp nhận cậu đánh đổi sơ tâm của chính mình. Hãy cố gắng hết sức để làm tốt mọi việc dù lớn dù nhỏ nhé, vì tớ biết cậu chắc chắn sẽ làm được. Cậu có thể đi trên bất cứ con đường nào, chịu trách nhiệm cho mọi lựa chọn, chỉ cần khi nhận được lá thư này chẳng cảm thấy hổ thẹn, ghét bỏ và sợ hãi chính chiếc bóng của mình.

Năm 2021, tớ biết cậu sẽ bận lắm, nhưng tớ cần cậu dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Những khoảng giãn cách xã hội của năm vừa rồi đôi khi làm tớ cảm thấy chán nản khi phải ở nhà, nhưng đến lúc quay trở lại với nhịp sống cũ tớ mới biết không bao giờ là đủ để dành thời gian và sẻ chia cuộc sống cho “nhà”. Cậu có thể ở bên gia đình trong quãng thời gian dài nhưng điều đó vẫn là công cốc nếu cậu chẳng cố gắng yêu thương ngôi nhà nhỏ của chúng ta như cách ta bảo bọc lấy thân mình. Cậu có thể cảm thấy gia đình là một điều hiển nhiên vì cậu quá may mắn khi luôn có bố có mẹ, có một tuổi thơ hạnh phúc. Nhưng sự thật là cậu còn cả một đời để đi còn bố mẹ đã hao hơn nửa đời người. Thế nên xin đừng để đến lúc mất đi mới biết quý trọng, xin hãy thấu hiểu và lắng nghe ngôi nhà của cậu. Xin nhớ lời yêu không nhất thiết phải trên đầu môi, chỉ cần hành động của cậu đủ để nói nên lời, nên hãy hoàn thành điều mà tớ chưa thực sự làm tốt nhé.

Tớ của lúc này đang tò mò lắm, không biết vào ngày kết thúc năm 2021, cậu sẽ đứng ở đâu, cùng với ai, trong tâm trạng thế nào. Và cả khi đọc lá thư này nữa, những dòng chữ này sẽ khiến cậu có cảm giác thành tựu, hay nản lòng thoái chí mà xé đi? Tớ biết việc khó nhất là lắng nghe bản thân mình, nhưng dù có thế nào mong cậu đừng quên lời hứa viết tiếp cho chính mình vào năm sau nữa. Cậu có thể để nước mắt xóa nhoà đi quá khứ, chỉ xin đừng bỏ mặc bản thân của tương lai. Dẫu việc mệt mỏi nhất là yêu bản thân thì cũng đừng để trái tim này đập một cách vô nghĩa. Tớ tin cậu đủ mạnh mẽ để làm được mà, người bạn thân nhất của tớ. Vì suy cho cùng người mơ giấc mơ của cậu, lắng nghe tiếng vọng của thung lũng nghĩ suy đều chỉ có một mà thôi.

Chúc cho cậu đạt được những ước nguyện trong năm mới này. Chúc cho ngày ta gặp lại cũng tràn đầy niềm vui và hứng khởi như hôm nay vậy. 

Trong tiếng tích tắc của những ngày đầu xuân năm mới, tớ đề bút viết.

Thương cậu,

Bích Huyền

(Visited 82 times, 1 visits today)
Close

0