“Mẹ! Mẹ ơi con về rồi!”

Tôi vội vàng bỏ vali, chạy đến ôm chầm lấy mẹ sau bao nhiêu xa cách. Tôi khóc. Mẹ tôi cũng khóc nức nở khi thấy tôi về.

Đã nửa năm trôi qua, tôi đi học xa nhà. Cuộc sống Sài Gòn bộn bề làm tôi thi thoảng như quên mất hiện tại. Hằng ngày quay cuồng với việc học, những cái tasks, deadline, rồi đi làm thêm. Cứ thế số lần gọi về cho bố mẹ cũng dần ít đi. Có những lúc thật sự rất mệt, chỉ muốn vứt bỏ tất cả mà quay về với gia đình. Tôi nhớ lắm bữa cơm mẹ nấu, nhớ cái ôm của bố, nhớ cảnh cả nhà vui vẻ quây quần bên nhau. Mỗi lần buồn như vậy, tôi đều giở cuốn lịch năm mới, lấy cây bút khoanh thêm một nét vào ngày 30 Tết, với niềm mong mỏi được mau trở về đoàn tụ với người thân.

Vậy mà thoáng một cái cũng đã qua 26 Tết. Ánh nắng ấm áp của mùa xuân đang trải khắp nẻo đường, chiếu sáng cả góc vườn nhỏ sau hè. Mẹ và tôi cùng nhau đi chợ, sắm sửa đồ đạc cho ngày Tết. Nào bánh kẹo, nào hoa thơm, nào trái cây. Tôi và đứa em nhỏ của mình lon ton đi lau bàn ghế, trang hoàng lại mái ấm của mình. Tết về ai ai cũng muốn nhà cửa gọn gàng hơn, sạch sẽ hơn nhằm cầu mong một năm mới với bao điều tốt đẹp. Dù có mệt chút ít, nhưng vẫn cảm thấy vui, vì mình được ở nhà, được gần hơn với gia đình. Con gái cũng tranh thủ học lỏm mẹ cách nấu những món ngon cho ngày Tết. Vừa ôm mẹ, vừa được mẹ đút cho vài miếng thịt kho. Yêu thương vô cùng! 

Tôi nhớ nhất là đêm 29 Tết, mẹ tôi nấu mứt dừa, bố thì sửa sang mấy chậu kiểng trước sân, rồi tất cả cùng nhau gói bánh chưng. Mọi người cười nói rộn ràng bên nồi bánh, kể nhau nghe câu chuyện năm cũ, tiếng nhạc xuân như xua đi chút se lạnh của một mùa sắp qua, chợt làm lòng tôi rộn ràng hơn hẳn.

Mọi năm gia đình tôi đón Tết ở quê ông bà. Nhưng, năm nay vì dịch bệnh, cả nhà chỉ có thể gọi điện chúc Tết. Chị hai tôi học ở xa, vì đảm bảo an toàn cho gia đình nên cũng không về được. Bởi vậy mà với tôi, Tết năm nay có gì đó không trọn vẹn. Dịch diễn ra từ năm ngoái đến năm nay, làm mọi thứ đảo lộn lên hẳn. Nhìn cảnh vật xung quanh đượm thêm chút đìu hiu. Lòng tôi cũng bồi hồi bao cảm xúc khó tả.

Đêm 30 Tết, gia đình tôi cuối cùng cũng chuẩn bị xong mọi thứ. Mẹ dọn bánh kẹo ra đĩa, đơm trái cây lên bàn thờ tổ tiên. Chúng tôi ăn mặc gọn gàng, bật tivi mở Táo Quân, chuẩn bị chào đón giao thừa. Thế nhưng đặc biệt hơn hết là, tôi kê thêm chiếc máy tính bên cạnh, gọi cho chị, gọi về quê ông bà, để mọi người cùng đón giao thừa với nhau. Dù dịch bệnh có khó khăn đến đâu, chúng tôi vẫn tìm mọi cách để trao cho nhau hơi ấm của nơi được gọi là “nhà”. Mùa xuân năm nay dẫu không trọn vẹn, thì trái tim bao con người xa xứ vẫn được bao bọc bởi tình cảm gia đình. Ở phương xa đón Tết, nhưng không hề cô đơn, bởi lẽ họ biết rằng, vẫn nơi ấy, có những bóng hình thân thuộc luôn đợi mình trở về. Xuân ấy mà, khuyết đi một chút gần gũi thì tròn thêm một nét yêu thương.

Giao thừa đi qua, năm mới tới, đứng trước những biến động và khó khăn của thời đại, chỉ mong chúng ta được trải qua thêm một năm an lành và khoẻ mạnh bên những người thân yêu….

Bài viết: Mỹ Ngọc

Thiết kế: Minh Quân

“Mẹ! Mẹ ơi con về rồi!”

Tôi vội vàng bỏ vali, chạy đến ôm chầm lấy mẹ sau bao nhiêu xa cách. Tôi khóc. Mẹ tôi cũng khóc nức nở khi thấy tôi về.

Đã nửa năm trôi qua, tôi đi học xa nhà. Cuộc sống Sài Gòn bộn bề làm tôi thi thoảng như quên mất hiện tại. Hằng ngày quay cuồng với việc học, những cái tasks, deadline, rồi đi làm thêm. Cứ thế số lần gọi về cho bố mẹ cũng dần ít đi. Có những lúc thật sự rất mệt, chỉ muốn vứt bỏ tất cả mà quay về với gia đình. Tôi nhớ lắm bữa cơm mẹ nấu, nhớ cái ôm của bố, nhớ cảnh cả nhà vui vẻ quây quần bên nhau. Mỗi lần buồn như vậy, tôi đều giở cuốn lịch năm mới, lấy cây bút khoanh thêm một nét vào ngày 30 Tết, với niềm mong mỏi được mau trở về đoàn tụ với người thân.

Vậy mà thoáng một cái cũng đã qua 26 Tết. Ánh nắng ấm áp của mùa xuân đang trải khắp nẻo đường, chiếu sáng cả góc vườn nhỏ sau hè. Mẹ và tôi cùng nhau đi chợ, sắm sửa đồ đạc cho ngày Tết. Nào bánh kẹo, nào hoa thơm, nào trái cây. Tôi và đứa em nhỏ của mình lon ton đi lau bàn ghế, trang hoàng lại mái ấm của mình. Tết về ai ai cũng muốn nhà cửa gọn gàng hơn, sạch sẽ hơn nhằm cầu mong một năm mới với bao điều tốt đẹp. Dù có mệt chút ít, nhưng vẫn cảm thấy vui, vì mình được ở nhà, được gần hơn với gia đình. Con gái cũng tranh thủ học lỏm mẹ cách nấu những món ngon cho ngày Tết. Vừa ôm mẹ, vừa được mẹ đút cho vài miếng thịt kho. Yêu thương vô cùng! 

Tôi nhớ nhất là đêm 29 Tết, mẹ tôi nấu mứt dừa, bố thì sửa sang mấy chậu kiểng trước sân, rồi tất cả cùng nhau gói bánh chưng. Mọi người cười nói rộn ràng bên nồi bánh, kể nhau nghe câu chuyện năm cũ, tiếng nhạc xuân như xua đi chút se lạnh của một mùa sắp qua, chợt làm lòng tôi rộn ràng hơn hẳn.  

Mọi năm gia đình tôi đón Tết ở quê ông bà. Nhưng, năm nay vì dịch bệnh, cả nhà chỉ có thể gọi điện chúc Tết. Chị hai tôi học ở xa, vì đảm bảo an toàn cho gia đình nên cũng không về được. Bởi vậy mà với tôi, Tết năm nay có gì đó không trọn vẹn. Dịch diễn ra từ năm ngoái đến năm nay, làm mọi thứ đảo lộn lên hẳn. Nhìn cảnh vật xung quanh đượm thêm chút đìu hiu. Lòng tôi cũng bồi hồi bao cảm xúc khó tả.

 

Đêm 30 Tết, gia đình tôi cuối cùng cũng chuẩn bị xong mọi thứ. Mẹ dọn bánh kẹo ra đĩa, đơm trái cây lên bàn thờ tổ tiên. Chúng tôi ăn mặc gọn gàng, bật tivi mở Táo Quân, chuẩn bị chào đón giao thừa. Thế nhưng đặc biệt hơn hết là, tôi kê thêm chiếc máy tính bên cạnh, gọi cho chị, gọi về quê ông bà, để mọi người cùng đón giao thừa với nhau. Dù dịch bệnh có khó khăn đến đâu, chúng tôi vẫn tìm mọi cách để trao cho nhau hơi ấm của nơi được gọi là “nhà”. Mùa xuân năm nay dẫu không trọn vẹn, thì trái tim bao con người xa xứ vẫn được bao bọc bởi tình cảm gia đình. Ở phương xa đón Tết, nhưng không hề cô đơn, bởi lẽ họ biết rằng, vẫn nơi ấy, có những bóng hình thân thuộc luôn đợi mình trở về. Xuân ấy mà, khuyết đi một chút gần gũi thì tròn thêm một nét yêu thương.

Giao thừa đi qua, năm mới tới, đứng trước những biến động và khó khăn của thời đại, chỉ mong chúng ta được trải qua thêm một năm an lành và khoẻ mạnh bên những người thân yêu….

Bài viết: Mỹ Ngọc

Thiết kế: Minh Quân

(Visited 473 times, 1 visits today)

0