“Tớ yêu Ngoại thương lắm, tớ nhất định sẽ cố gắng hết mình để được vào Ngoại thương”, “Ngoại thương ơi, tớ thương cậu, tớ yêu cậu, cậu chờ tớ nhé”… Và rồi bây giờ khi đã trở thành sinh viên Ngoại thương, tớ lại tự hỏi mình liệu rằng đây có phải là nơi tớ thuộc về hay không…?

 

Ngày ấy, giây phút biết rằng mình đậu Ngoại thương, tớ đã khóc vì quá sung sướng, hạnh phúc khi biết được mình sắp được mặc đồng phục đỏ của Ngoại thương, mang dây đeo Ngoại thương, và được học ở Ngoại thương. Ngoại thương là cả giấc mơ của tớ. Biết bao cố gắng, biết bao công sức nỗ lực, những hôm ngủ gục trên bàn học, những ngày vội uống ly sữa cho kịp giờ học thêm,… thì tớ mới được đến đây, được chạm vào giấc mơ mà mình theo đuổi và hơn hết là được sống chung với Ngoại thương trong 4 năm tới. 

“Vậy mà, chỉ sau ba tháng thôi, tớ lại bắt đầu cảm thấy áp lực và sợ hãi. Những người xung quanh tớ vô cùng nổi bật, vô cùng tài giỏi. Tớ biết Ngoại thương xưa nay vốn dành cho những cô cậu vừa xinh đẹp, vừa học giỏi lại còn có nhiều tài lẻ. Nhìn các bạn mới vào đậu các cuộc thi, đậu câu lạc bộ, tìm được cho mình một nhóm bạn mới,… làm tớ buồn vô cùng. Vì tớ chẳng làm được điều gì cả, tớ nhút nhát, tớ thiếu bản lĩnh, và… tớ không tin vào chính bản thân mình. Cứ ngỡ cuộc sống nơi Đại học sẽ làm tớ vui lên, tớ sẽ được làm những điều mình thích, nhưng hình như mọi thứ lại đi ngược mất rồi. Những giờ học trên lớp, nhìn mọi người tranh nhau phát biểu, sôi nổi năng động khi làm việc nhóm, khiến tớ cảm thấy mình chẳng là gì cả. Tại sao mình không tài giỏi như các bạn, tại sao mình lại học trong môi trường này, và tại sao giờ đây mình lại ghét bỏ chính cái ước mơ mà mình đã nỗ lực phấn đấu suốt bao năm qua?

Nhiều lần tớ gọi điện về cho bố mẹ, cả nhà có hỏi tớ về chuyện học, về môi trường sống ở Ngoại thương, bất giác mắt tớ đỏ hoe, cổ họng thì nghẹn ứ lại. Bởi tớ thật sự rất mệt mỏi vì phải chung sống với áp lực, vì ngày nào nỗi lo sợ cứ bủa vây tớ, làm tớ chẳng thể tập trung vào bất cứ việc gì. Nhìn lũ bạn của tớ học ở trường A, trường B, chúng nó vui đùa, được sống là chính mình, chẳng hề lo âu áp lực điều gì lại làm tớ buồn vô cùng. Mọi thứ nơi đây hình như chẳng thuộc về tớ, tớ nhớ nhà, tớ nhớ bạn bè, và… tớ ghét nơi này. Áp lực đồng trang lứa thật sự làm tớ quá mệt mỏi… Liệu tớ có nên tiếp tục không?

   

“Chỉ có hai sự lựa chọn, một là sống trong ước mơ của người khác, hai là tự tìm kiếm và cố gắng vì ước mơ của chính bản thân mình” – đó là lời của nhỏ bạn thân nói với tớ, vào hôm mà tớ gần như muốn bỏ cuộc. Hôm ấy tớ khóc rất nhiều, bởi bao áp lực mà tớ gồng gánh suốt bấy lâu nay cuối cùng cũng có người chịu lắng nghe nó. Tớ rất mệt, tớ thật sự chẳng biết phải làm thế nào nữa. Nhưng nhờ có nhỏ, tớ mới nhận ra rằng bản thân mình đang đi sai hướng, nghĩ sai đường. Ai mà chẳng có áp lực, nhất là áp lực vì mọi người xung quanh mình quá tài giỏi, và rồi tự nghĩ mình chẳng là ai trên thế gian này. Áp lực ngày xưa của tớ, áp lực đồng trang lứa vì xung quanh quá nhiều người tài giỏi,… phải chăng lại chính là động lực giúp tớ cố gắng phấn đấu đi lên. Vì tớ nhận ra một điều rằng, cuộc sống này là của tớ, do tớ quyết định, tớ chẳng thể nào cứ sống và chạy theo múi giờ của người khác được. Cứ cho là tớ không giỏi giang như bao người, nhưng đổi lại, tớ còn nhiều ưu điểm, và mọi thứ đều có thể tập luyện dần cơ mà. Tớ sinh ra là để sống vì đam mê và ước mơ của tớ, hà cớ gì phải áp lực với mọi người xung quanh?

Ừ đúng là Ngoại thương toàn hoa hậu, người mẫu, toàn những người xuất sắc, tài giỏi. Nhưng bên cạnh đó, còn có cậu nữa. Cậu chính là mảnh ghép, góp phần làm nên cái đa sắc của Ngoại thương. “Đừng cố sống vì đam mê của người khác, hãy cố gắng trở thành phiên bản hoàn hảo nhất của chính mình”. Mạnh mẽ và tiếp tục tìm ra con đường mà mình muốn đi cậu nhé.

 

Khi những tia nắng cuối ngày còn cố gắng len lỏi với chút hy vọng mong manh để tỏa sáng, khi con chim trong bụi mận gai còn cố gắng cất lên tiếng hót để đời, thì hà cớ gì mà cậu không tiếp tục cố gắng, tiếp tục bước đi trên chính con đường mình lựa chọn, cậu nhỉ?

 

 

 

Bài viết: Mỹ Ngọc

Hình ảnh: FTU Zone

“Tớ yêu Ngoại thương lắm, tớ nhất định sẽ cố gắng hết mình để được vào Ngoại thương”, “Ngoại thương ơi, tớ thương cậu, tớ yêu cậu, cậu chờ tớ nhé”… Và rồi bây giờ khi đã trở thành sinh viên Ngoại thương, tớ lại tự hỏi mình liệu rằng đây có phải là nơi tớ thuộc về hay không…?

 

Ngày ấy, giây phút biết rằng mình đậu Ngoại thương, tớ đã khóc vì quá sung sướng, hạnh phúc khi biết được mình sắp được mặc đồng phục đỏ của Ngoại thương, mang dây đeo Ngoại thương, và được học ở Ngoại thương. Ngoại thương là cả giấc mơ của tớ. Biết bao cố gắng, biết bao công sức nỗ lực, những hôm ngủ gục trên bàn học, những ngày vội uống ly sữa cho kịp giờ học thêm,… thì tớ mới được đến đây, được chạm vào giấc mơ mà mình theo đuổi và hơn hết là được sống chung với Ngoại thương trong 4 năm tới.

Tớ biết Ngoại thương xưa nay vốn dành cho những cô cậu vừa xinh đẹp, vừa học giỏi lại còn có nhiều tài lẻ. Nhìn các bạn mới vào đậu các cuộc thi, đậu câu lạc bộ, tìm được cho mình một nhóm bạn mới,… làm tớ buồn vô cùng. Vì tớ chẳng làm được điều gì cả, tớ nhút nhát, tớ thiếu bản lĩnh, và… tớ không tin vào chính bản thân mình. Cứ ngỡ cuộc sống nơi Đại học sẽ làm tớ vui lên, tớ sẽ được làm những điều mình thích, nhưng hình như mọi thứ lại đi ngược mất rồi. Những giờ học trên lớp, nhìn mọi người tranh nhau phát biểu, sôi nổi năng động khi làm việc nhóm, khiến tớ cảm thấy mình chẳng là gì cả. Tại sao mình không tài giỏi như các bạn, tại sao mình lại học trong môi trường này, và tại sao giờ đây mình lại ghét bỏ chính cái ước mơ mà mình đã nỗ lực phấn đấu suốt bao năm qua?

 

Nhiều lần tớ gọi điện về cho bố mẹ, cả nhà có hỏi tớ về chuyện học, về môi trường sống ở Ngoại thương, bất giác mắt tớ đỏ hoe, cổ họng thì nghẹn ứ lại. Bởi tớ thật sự rất mệt mỏi vì phải chung sống với áp lực, vì ngày nào nỗi lo sợ cứ bủa vây tớ, làm tớ chẳng thể tập trung vào bất cứ việc gì. Nhìn lũ bạn của tớ học ở trường A, trường B, chúng nó vui đùa, được sống là chính mình, chẳng hề lo âu áp lực điều gì lại làm tớ buồn vô cùng. Mọi thứ nơi đây hình như chẳng thuộc về tớ, tớ nhớ nhà, tớ nhớ bạn bè, và… tớ ghét nơi này. Áp lực đồng trang lứa thật sự làm tớ quá mệt mỏi…Liệu tớ có nên tiếp tục không?

“Chỉ có hai sự lựa chọn, một là sống trong ước mơ của người khác, hai là tự tìm kiếm và cố gắng vì ước mơ của chính bản thân mình” – đó là lời của nhỏ bạn thân nói với tớ, vào hôm mà tớ gần như muốn bỏ cuộc. Hôm ấy tớ khóc rất nhiều, bởi bao áp lực mà tớ gồng gánh suốt bấy lâu nay cuối cùng cũng có người chịu lắng nghe nó. Tớ rất mệt, tớ thật sự chẳng biết phải làm thế nào nữa. Nhưng nhờ có nhỏ, tớ mới nhận ra rằng bản thân mình đang đi sai hướng, nghĩ sai đường. Ai mà chẳng có áp lực, nhất là áp lực vì mọi người xung quanh mình quá tài giỏi, và rồi tự nghĩ mình chẳng là ai trên thế gian này. Áp lực ngày xưa của tớ, áp lực đồng trang lứa vì xung quanh quá nhiều người tài giỏi,… phải chăng lại chính là động lực giúp tớ cố gắng phấn đấu đi lên. Vì tớ nhận ra một điều rằng, cuộc sống này là của tớ, do tớ quyết định, tớ chẳng thể nào cứ sống và chạy theo múi giờ của người khác được. Cứ cho là tớ không giỏi giang như bao người, nhưng đổi lại, tớ còn nhiều ưu điểm, và mọi thứ đều có thể tập luyện dần cơ mà. Tớ sinh ra là để sống vì đam mê và ước mơ của tớ, hà cớ gì phải áp lực với mọi người xung quanh?

Ừ đúng là Ngoại thương toàn hoa hậu, người mẫu, toàn những người xuất sắc, tài giỏi. Nhưng bên cạnh đó, còn có cậu nữa. Cậu chính là mảnh ghép, góp phần làm nên cái đa sắc của Ngoại thương. “Đừng cố sống vì đam mê của người khác, hãy cố gắng trở thành phiên bản hoàn hảo nhất của chính mình”. Mạnh mẽ và tiếp tục tìm ra con đường mà mình muốn đi cậu nhé.

 

Khi những tia nắng cuối ngày còn cố gắng len lỏi với chút hy vọng mong manh để tỏa sáng, khi con chim trong bụi mận gai còn cố gắng cất lên tiếng hót để đời, thì hà cớ gì mà cậu không tiếp tục cố gắng, tiếp tục bước đi trên chính con đường mình lựa chọn, cậu nhỉ?

 

Bài viết: Mỹ Ngọc

Hình ảnh: FTU Zone

(Visited 623 times, 1 visits today)

0