Written by 10:46 pm Cảm thức

Tốt nghiệp rồi, còn điều gì tiếc nuối nữa không

“Mùa hè năm ấy, tôi vô cùng ước ao về đại học, mùa hè năm nay, tôi vô cùng ao ước về mùa hè năm ấy”. (Tháng năm vội vã)

Ngày mai sẽ lại là một ngày bình thường, nhưng…

Từ ngày mai, thời khóa biểu của Ngoại Thương không còn ghi tên K53 nữa.

Từ ngày mai, K53 chính thức được ghi tên mình như một thành viên của Hội cựu sinh viên FTU.

Và từ ngày mai, Ngoại Thương sẽ lại phải chào tạm biệt một thế hệ sinh viên đầy máu lửa, đã gắn bó cùng nhau suốt chặng đường 4 năm đại học đã qua…

Nếu 18 được ưu ái là cột mốc chính thức đẹp nhất cho thanh xuân thì có lẽ 22, 23 chính là dấu son khó phai nhất trong đời mỗi người, là dấu chấm lửng cho 1 hành trình dài 4 năm. Mùa thu của 4 năm về trước, khi lần đầu bước chân vào cánh cổng Ngoại Thương đỏ rực,tham dự lễ khai giảng với những bỡ ngỡ đầu đời của một tân sinh viên, tôi và rất nhiều K53er khác đã không hề biết rằng, mùa thu của 4 năm sau, chúng tôi lại được ngồi chung trong một khán phòng, nhưng là trong bộ lễ phục tốt nghiệp, là chính thức nói lời chia tay quãng thời gian đại học, chia tay cuộc sống sinh viên mà có lẽ cả đời này sẽ không bao giờ quay trở lại.

Có người bảo thanh xuân như một cơn mưa rào, có người lại ví thanh xuân là chuyến tàu không có vé khứ hồi. Một khi tàu rời bến, chỉ có đi mãi trên hành trình của nó chứ không một lần quay trở về bến cũ. Nhưng sẽ là một câu chuyện dài nếu chúng ta tua ngược cuốn phim về những ngày tháng 8 giữa thu, năm 2014. Cho đến tận bây giờ khi sắp ra trường, bảo rằng định nghĩa lại quãng đời sinh viên, tôi tin chắc sẽ chẳng có mỹ từ nào lột tả hết cho tường tận. Là những đêm dài chạy đuổi theo deadline đến phờ phạc, là những buổi thi vấn đáp áp lực đến mệt mỏi, hay những lần thót tim vì cháy timeline chạy chương trình. Ở Ngoại Thương, sẽ không bao giờ kể hết những cái cười giòn tan dưới kẽ nắng cùng lũ bạn nơi mảnh sân nửa hecta, những niềm vui vỡ òa khi nhận được học bổng, và cả những buổi chiều xoắn quần lội sông D5 giữa dòng người Sài Gòn đông đúc hòa cùng cơn mưa rả rích. Sẽ không bao giờ kể hết. Vậy nhưng, chuyến tàu phải đi qua nhiều sân ga và chắn hẳn rằng đã có những sân ga không như lòng mình nghĩa, có cả những hối tiếc mà sau này nhớ lại, trong lòng lại thổn thức không nguôi. Vậy K53 ơi, có còn hối tiếc nào bạn chưa thực hiện được ở Ngoại Thương không?

Có bao giờ bạn ân hận vì chỉ cần 0.1 nữa bạn sẽ qua môn? Có bao giờ cảm thấy nuối tiếc vì quãng thời gian ăn chơi phung phí, những đêm thức khuya chơi điện thoại? Có bao giờ thốt lên 2 chữ “Giá như” dẫu biết đã muộn màng. Giá như bạn đọc sách nhiều hơn, can đảm chọn ngành mình yêu thích, giá như… và giá như…

Tốt nghiệp rồi, có những người bạn, người thầy, người cô bên bạn suốt 4 năm, sau này sẽ chẳng dễ gặp gỡ. Còn lời gì mà bạn chưa kịp ngỏ nữa không? Dẫu biết có những mối quan hệ không cần nói đối phương vẫn hiểu, nhưng cũng vẫn có những lời buộc phải nói ra. Cậu bạn, cô bạn dễ thương bạn thích, đã dám tỏ tình chưa? Hãy thử mở lòng yêu thương 1 ai đó, vì ai đó mà phấn đấu, mà cố gắng. Đã kịp nói cảm ơn với những con người nhỏ bé như cô lao công, chú giữ xe? Dù có là một người không thích sự ồn ào nhưng buổi liên hoan tốt nghiệp, bạn nhất định phải đến, đến để nói lời tạm biệt.

Tốt nghiệp rồi, ai cũng vội lao vào tìm kiếm 1 công việc tốt, lương cao, những công ty to lớn. Nhưng đã bao giờ bạn nhớ ra rằng có những chuyện rất đơn giản mà bận vẫn chưa làm được. Chăm sóc bản thân thật tốt, nghiêm túc lắng nghe những buổi hội thảo, có quỹ tiết kiệm riêng, bạn có chưa? Tích tiểu thành đại. Muốn làm được những việc lớn lao, bạn phải xuất sắc ở những chuyện được xem là nhỏ nhất.

Tốt nghiệp rồi, bạn đã từng đạt được 1 học bổng nào chưa? Thật sai lầm nếu nghĩ rằng học bổng chỉ dành cho những đứa đầu óc siêu sao. Câu chuyện về con voi bị buộc trong một sợi dây thừng quanh chiếc cọc nhỏ. Niềm tin là thứ vô hình nhưng nó mạnh mẽ hơn bất cứ thứ gì mà bạn có. Không có niềm tin, bạn mãi mãi không bao làm được việc gì cả. Làm thêm cũng vậy, nó không chỉ dành cho những người cần tiền, sẽ là một thiếu sót to lớn nếu 4 năm đại học mà bạn vẫn chưa một lần bước ra ngoài kiếm công việc làm thêm.

Có một sự thật đáng buồn rằng, trường học là nơi mà lúc còn đi học, bạn cảm thấy chán ghét nhưng tốt nghiệp rồi lại cứ muốn quay về. Từng phòng học, từng ngóc ngách của trường, bạn đã biết hết chưa, menu canteen bao nhiêu món bạn nhớ không, chú giữ xe, cô lao công tên gì, bao nhiêu tuổi rồi? Đừng để những ngày cuối ở Ngoại Thương trôi qua thật lãng phí.

Còn điều gì chưa làm, lời gì chưa nói, người nào chưa gặp? Không có ai là không có nuối tiếc nhưng bằng cách này hay cách nọ, chúng ta đều có thể giảm thiếu được nó. Bởi suy cho cùng, không có điều gì là hối tiếc thật sự, chỉ có những nỗi buồn sự nhớ khiến ta trưởng thành qua từng ngày. Thanh xuân chỉ thực sự đẹp khi có nuối tiếc nhưng những gì bạn cần làm là đừng để thanh xuân nằm lại trong nuối tiếc.

“Có những sân ga không như lòng mong đợi, có những cơn gió chướng cản lối làm hao hụt niềm tin, có cả những giấc mơ bồng bềnh trôi lững lờ trên chuyến tàu rời ga ngày ấy…”

Hồng Thoa.

(Visited 134 times, 1 visits today)
Close

0