Những năm tháng tuổi trẻ, ta chênh vênh giữa những hoài bão, ước mơ, giữa những tình cảm mơ hồ và những sự lựa chọn của tương lai. Đối diện với cuộc đời, đôi lúc ta luống cuống không biết làm thế nào, thậm chí còn chẳng xác định nổi phương hướng, lạc lối và vô định. Những thất bại và sai lầm khiến ta dần chịu sắp đặt của vận mệnh, mặc cho dòng đời cuốn mình đi trên con đường lá ngả vàng không còn nhiều chông chênh, bỏ lại sau lưng bao yêu thương và khát khao tuổi trẻ thuở nào. Để rồi đoạn đường đời sau này, ta sống mà như chết đi…
Con người ta lúc nhỏ, có biết bao nhiêu ngây thơ và hy vọng vào tương lai, sống vô lo vô nghĩ, dễ dàng tha thứ và đối mặt với cuộc đời. Dần lớn lên, ai cũng cố gắng tìm cho mình niềm đam mê để theo đuổi, một sự nghiệp tốt và một tình yêu đẹp. Rồi cũng muốn thử điên rồ một lần, làm những điều mình mơ ước, nhưng cuối cùng lại trốn tránh vì nghĩ mình không có khả năng, ngại phải đi con đường khác mọi người, sợ những định kiến, đánh giá từ xã hội. Và rồi ta tiêu xài tuổi trẻ vào những điều không đáng: tổn thương vì những lời nói của người không hiểu ta, an phận vì những sợ hãi và luật lệ thường tình…Nên cuối cùng, ta đi trên những con đường được sắp đặt sẵn.
Rất ít người dám phá bỏ cái nếp cũ mà chỉ biết đi lại trên lối mòn đầy dấu chân của những người đi trước. Nhìn những con người thành công với những công việc được người người ngưỡng mộ, ta cũng muốn được giống họ. Ta cố gắng chạy theo họ, loay hoay tìm cho mình một chỗ đứng trong xã hội, bận rộn với những tranh đấu, hơn thua cuộc đời ngoài kia, lao vào guồng quay không ngừng của cuộc sống tất bật. Dần dần, những áp lực, mệt mỏi về công việc, học tập và cuộc sống cứ bào mòn, rút cạn sức sống làm cho chúng ta cảm thấy ngột ngạt và trống rỗng: không biết mình đang sống vì điều gì, đâu mới là hạnh phúc thật sự đối với mình.
Lớn lên rồi, con người ta càng chôn vùi tất cả những cảm xúc sung sướng hay hạnh phúc mãnh liệt nhất. Ta phải từ bỏ những thơ ngây, hồn nhiên với những mảng màu kí ức bình dị, an yên để đứng vào vạch sơn của cuộc chạy đua vồn vã và hỗn tạp thường nhật. Trải qua nhiều đau thương và vấp ngã, ta dần hài lòng với công việc và cuộc sống ổn định hiện tại, dù ta có yêu thích chúng hay không. Ta sống mà như đã chết, không mục tiêu, không động lực để phấn đấu, không khát vọng cuộc sống, để mặc nó trở nên vô nghĩa, nhạt nhẽo…
Tuổi trẻ, cuộc đời của mình là do mình định đoạt. Trong cuốn sách Nhà giả kim của Paulo Coelho, nhà vua xứ Salem đã nói với chàng chăn cừu Santiago: “Rằng con người không có khả năng chọn lựa lấy vận mệnh của mình. Và kết thúc rằng ai cũng tin vào điều bịp bợm nhất thế gian. Đó là: vào một lúc nhất định trong đời, chúng ta không làm chủ được vận mệnh của mình nữa và rồi đời mình sẽ do định mệnh đưa đẩy. Đó chính là điều dối trá nhất thế gian!” Quả thực vậy, cuộc đời mỗi người là do bàn tay mình nắm giữ, nó vô ích hay ý nghĩa là do bản thân ta tự chọn. Nếu không sống vì chính mình, không tự làm chủ cuộc đời mình, ta sẽ “chết” ở tuổi đôi mươi.
Thế nhưng trong những năm tháng tuổi trẻ, tôi sẽ không khuyên bạn hãy sống như một chú đại bàng, dang đôi cánh bay đến những chân trời rộng lớn và đón nhận thử thách mới. Cuộc đời mỗi người thì nên vậy, nhưng cũng không thể khiến tất cả mọi người có cùng một suy nghĩ như thế, bởi mỗi người đều có một cách sống và mục tiêu riêng. Có những người muốn chinh phục những điều lớn lao, thành đạt và kiếm nhiều tiền là thước đo của hạnh phúc. Có những người thích đến những nơi xa xôi để thấy cuộc đời ngoài kia còn biết bao điều thú vị chờ mình khám phá và trải nghiệm. Có những người lại thấy cuộc sống yên bình, ổn định mới là đích đến của cuộc đời. Chỉ có bản thân chúng ta mới quyết định được cách sống của mình sai hay đúng. Hãy sống theo cách mà bạn mong muốn để không phải hối tiếc, chỉ cần sau này nhìn lại mình đã sống mà không phí hoài tuổi trẻ.
Nếu thấy kiếm thật nhiều tiền là mục tiêu quan trọng, điều đó cũng không hề sai. Cần có một sự đánh đổi và cố gắng lớn như thế nào mới thành công và kiếm thật nhiều tiền, có tiền thì mới có thể sống tốt và đảm bảo cuộc sống cho những người mình yêu thương, miễn sao không vi phạm pháp luật. Muốn đi du lịch, gặp gỡ những con người và vùng đất mới thì cứ dành dụm, tích góp tiền ngay từ bây giờ. Công việc có thể làm sau, tiền mất có thể kiếm lại, nhưng tuổi trẻ qua đi, sức khỏe kém rồi thì muốn đi xa cũng khó. Cuộc đời ngoài kia nhiều tranh đấu và phức tạp bao nhiêu, giữ mình khỏi những nguy hiểm và có một cuộc sống đơn giản đôi khi cũng là một điều khó khăn, nên mục tiêu sống yên bình cũng rất tốt. Nếu thấy công việc mình đang làm nhàm chán và không còn hứng thú để tiếp túc, vậy hãy tìm hiểu và chuyễn sang những công việc mới phù hợp hơn. Tuổi trẻ có quyền sai lầm, thất bại, và làm lại từ đầu.
Nếu thấy mệt mỏi và áp lực với cuộc sống hiện tại, ta vẫn còn những người yêu thương, sẵn sàng đón ta trở về sau những khó khăn, vấp ngã. Đừng cố gắng tự gồng mình lên để chống chọi lại với cả thế giới, đừng tự dối lòng rằng mình vẫn ổn dù trong lòng đang rối như tơ vò. Mệt mỏi thì buông tay, thích ai thì cứ nói, buồn thì cứ khóc, giận ai thì cho qua,… Rồi ta sẽ thấy, ta đang sống một cuộc đời thật sự, chứ không phải chết trong tâm hồn và tồn tại cho qua ngày.
Bạn chỉ sống có một lần, cũng giống với đời người chỉ có một tuổi tuổi trẻ vậy. Và tuổi trẻ đáng giá, có đẹp, có tươi trẻ như chính tên gọi của nó, hay bạn đang dần dập tắt ánh sáng của đời mình trong những tháng năm ấy, tất cả tùy thuộc vào bạn.
Hoài Thương