Written by 11:15 pm Cảm thức

Nhật kí thi Đại học: Chương cuối

Nếu thời gian là chiếc đồng hồ vặn được nút xoay, liệu bạn sẽ xoay tiến, xoay lui hay dừng lại ở một khoảnh khắc?

Nếu bạn được trở lại đúng giây phút giám thị phát đề thi đại học, liệu bạn có thể sửa lại một lỗi lầm?

Ngày 10 tháng 7 năm 2018

Gửi nhật kí,

Có lẽ hôm nay là ngày cuối cùng mình viết những dòng này, vì ngày mai là ngày kết quả kì thi chính thức được công bố. Trước khi chào tạm biệt mảnh kí ức đẹp đẽ nhất của tuổi 18, mình muốn tự hứa trước với bản thân mình rằng: Kết quả dù có ra sao cũng không quan trọng. Có thể mình sẽ rất buồn, cũng có thể sẽ rất vui, giây phút nhấn nút xem điểm thi sẽ là giây phút đáng trân quý. Đó là kết quả của những cố gắng và nỗ lực phi thường nhất của những tháng năm trung học, là lúc những nụ hoa ươm mầm, chăm bón bấy lâu nay cuối cùng cũng khoe cánh thắm.

Gửi những đứa bạn của tao, những chiến hữu đã cùng sát cánh bên tao, đêm ngày không ngại phiền hà giảng bài cho một đứa chậm tiêu như tao: Tao cũng mong mày hãy trân trọng thành quả của mình. Dù cho kết quả có thấp hơn kì vọng của mày một chút, cũng đừng buồn mà so sánh những con điểm ấy với đứa cùng bàn của mày năm xưa. Có thấp hơn hay cao hơn, chúng ta cũng sẽ cùng nhau vào Đại học. Đại học của ta có thể khác nhau, thậm chí trường đời cũng gọi là Đại học. Con đường phía trước, hành trình của tuổi 18, thanh xuân thực sự bây giờ mới là lúc bắt đầu.

Thật là lạ lùng, tại sao xã hội vẫn luôn coi việc thi đại học là một việc quan trọng nhất đời người? Những đứa trẻ ngây ngô cứ thế tin vào điều người lớn dạy bảo, và cắm đầu vào một cuộc đua chúng chẳng biết sẽ dẫn chúng đi đâu. Bởi vì chúng từng thấy có chị nhà kia mang tiếng học trường chuyên mà thi lại đại học, tiếng đồn vang ra cả xóm khiến người mẹ chỉ biết cúi đầu mỗi khi đi chợ. Bởi vì chúng thấy anh hàng xóm chọn con đường tự lập nghiệp ở tuổi 18, rồi trầy trật vấp ngã và nợ nần chồng chất lên nhau. Tiếng lành đồn xa, nhưng cũng dễ dàng khiến người ta quên nhanh như một chuyện “lẽ-ra-phải-thế”. Còn một lần đem tiếng xấu, tiếng xấu theo mãi cả một đời. Những đứa trẻ của tuổi 18 sợ mình sẽ tổn thương với miệng lưỡi người đời. Dù chúng biết Đại học sẽ là tấm vé an toàn nhất cho một đời an yên, nhưng cuộc đời không phải lúc nào cũng là một đoạn đường bằng phẳng. Thành công của mỗi chúng ta được đo bằng thước đo khác nhau, chẳng việc gì ta phải áp mình vào một khuôn khổ hay chuẩn mực nào cả. Chúng ta đã cố gắng rất nhiều, và đó mới là điều tuyệt vời nhất.

Còn nhớ không, những chiều mưa thật lớn, vẫn khoác vội chiếc áo mưa đến lớp học thêm vì không dám bỏ qua một bài tập khó nhằn nào. Còn nhớ không, có một đêm thức tới tận khi trời hừng sáng mà chẳng hề thấy mệt mỏi. Các chiến hữu trong nhóm chat vẫn hăng hái gửi thêm nốt một bài tập cùng tính cho ra. Những tháng ngày tràn ngập những trạng thái than stress, đầu tóc thì rối bù, đôi mắt thâm lừ đừ, ước gì nhắm mắt thấy kì thi đã qua rồi để được tung xấp đề lên không trung và chạy ngay về phía mùa hạ. Nào có ai ngờ đâu, mùa hạ chẳng được nghỉ ngơi ấy lại là mùa hạ mình yêu nhất.

Gửi cậu bạn học thêm chung lớp lí, có lẽ mình nợ cậu một thanh xuân. Những tình cảm cậu dành cho mình là điều đáng quý nhất, dù mình đã chẳng thể đáp lại. Chuỗi ngày khó khăn như thế, vượt qua được là nhờ có cậu cùng đồng hành. Mình chẳng hề hiểu nổi sao sóng âm và những con lắc lại khiến mình đau đầu đến thế. Dù có cố gắng rất nhiều, nhưng chẳng bao giờ mình giải hết được tờ đề thầy giao, để đến mỗi lúc xòe tờ đề còn trống hơn phân nửa thì thầy lại bắt phạt đứng góc bảng giải cho bằng hết. Cậu là người chẳng ngại cùng thức với mình qua những tin nhắn động viên, dù cậu cũng đang trong cuộc chiến thi đại học khó khăn gian khổ chẳng khác gì mình. Bất kể là nửa đêm hay giữa trưa nắng nóng, cậu vẫn sẵn lòng chỉ bài với những lời quan tâm đáng yêu nhất. Thật ra chữ cậu rất xấu, và đôi khi mình thắc mắc không biết cậu có giải bài bằng tiếng Việt thay vì tiếng người ngoài hành tinh hay không, nhưng cái cách cậu cố gắng nắn nót và giải thật chi tiết từng bước một, mình sẽ trân trọng suốt cuộc đời này. 

Nếu thời gian là chiếc đồng hồ vặn được nút xoay, liệu bạn sẽ xoay tiến, xoay lui hay dừng lại ở một khoảnh khắc? Nếu bạn được trở lại đúng phút giây giám thị phát đề thi đại học, liệu bạn có thể sửa lại một lỗi lầm? Mình có lẽ vẫn sẽ để lại câu cuối còn dang dở đó, sẽ để lại cái kết hụt hẫng cho bài văn về hai đứa trẻ cùng chiếc thuyền ngoài xa, sẽ mặc kệ luôn những câu chưa kịp ôn nên phải khoanh lụi đáp án. Những gì đã qua đều đã là một phần quan trọng của trang nhật kí đẹp đẽ này. Dù là hành trình gian khổ nhất, nhưng thi đại học cũng là quãng đường ngọt ngào nhất. Những gì sắp tới sẽ là một chương mới của thanh xuân tươi đẹp. Còn khoảnh khắc này, mình sẽ nhắm mắt lại, nghe nhịp thở của mình thật sâu, và cảm nhận nó bằng cả trái tim mình.

Kim Xuân.

(Visited 135 times, 1 visits today)
Close

0