Có cơn gió lạnh thổi về trên những nẻo đường thân thuộc, có tiếng ca trong lành cất lên những chiều tan trường nghe sao thật vui tai. Thì ra, một năm lại đi qua, Giáng sinh năm nay đến bên ta rồi…
Những sớm tháng 12 có cái lạnh thật đặc biệt như len lỏi vào từng ngõ ngách tâm hồn rồi trú ngụ ở đó, chẳng chịu rời đi. Không ai chịu để ý, không ai quan tâm những biến chuyển nhỏ nhoi trong linh hồn mình. Họ bận rộn. Họ tất bật với những lần thi cử, vì quần quật bên trang sách, màn hình vi tính mà lỡ đi những niềm vui cuộc sống xung quanh mình. Có cuộc gọi nhỡ từ cha, có lời hỏi thăm của mẹ, vẫn mãi ở đó chưa được đáp lời. Tiếng chuông nhà thờ ngân vang, liệu có kịp đánh thức những tâm hồn còn mải mê và vội vã? Giáng sinh, thật vui và cũng thật lạnh như vậy đấy.
Sài gòn năng động và đầy nhiệt huyết. Nhưng đã bao giờ ta như muốn thoát khỏi những ồn ào và náo nhiệt, như muốn trốn khỏi thứ ánh sáng chói loà để chọn cho mình một màn đêm tĩnh lặng, thong thả tản bước trên từng con phố thân quen, thưởng cho mình ly trà nóng, yên lặng thư giãn sau một năm bề bộn công việc và học hành. Đã bao giờ ta ước ao được trở về những ngày thuở bé, đón cái lạnh Giáng sinh trong vòng tay cha mẹ, quây quần bên anh chị làm hang đá, trang trí cây thông, thổi từng làn hơi ấm trắng xoá vào bầu trời và lấy đó làm niềm vui thích. Giáng sinh nơi đô thành, không có cái lạnh buốt giá ngày ấy, tụ tập với bạn bè thật đông vui nhưng ta vẫn thấy có chút buồn. Cái lạnh ngày bé như thấm vào tâm can, mọc rễ và luôn gợi nhắc ta về những kỉ niệm một thời. Ta không hề cô độc, dù là nơi đâu, hãy để kí ức là vật dẫn đường đưa ta trở về. Bởi những người ta thương yêu chưa bao giờ rời xa, nếu Giáng sinh thực sự tồn tại trong trái tim mỗi người.
Giáng sinh, mùa của yêu thương, mùa của những món quà. Nhưng có lẽ chẳng có món quà nào tuyệt vời hơn khi được đón Chúa giáng trần bên người ta dành trọn tình yêu thương. Ta đưa nhau qua từng ngõ nhỏ nơi thành phố nhộn nhịp rồi bất chợt bắt gặp ánh mắt trong trẻo của đối phương giữa phố phường náo nhiệt mà chỉ biết nhoẻn miệng cười. Cả đất trời như cũng ấm lên khi bàn tay ta đan chặt, nối liền đoạn chỉ kết nối trái tim hai con người. Giáng sinh đẹp như thế đấy. Vật chất chưa bao giờ là quan trọng nếu tinh thần đủ lấp chứa mọi khoảng trống của cuộc sống. Những món quà, lời chúc sẽ chẳng bao giờ ý nghĩa nếu không đem theo cả niềm thương, nỗi nhớ từ người trao đi. Hạnh phúc không phải là lúc nhận được món quà to lớn, đắt đỏ. Hạnh phúc đơn giản là cảm nhận được yêu thương từ những điều nhỏ bé và bất chợt. Vì vậy, đừng bỏ lỡ, kể cả người thương hay những khoảnh khắc tưởng chừng như nhỏ nhặt ấy. Giáng sinh đến rồi, hãy hành động và biết quý trọng hơn.
Những suy toan của một cuộc sống bộn bề có lẽ cũng nên được gạt bỏ để nhường đường cho niềm vui mừng chào Đêm Thánh đang về và năm mới đang ngập ngừng gõ cửa.
Cuộc đời là tập hợp của những điều không vẹn toàn, vì vậy đừng để nó làm lung lay trái tim của một người vẫn còn trẻ, vẫn còn nhiều ước mơ. Hãy vui sướng với tuổi trẻ của mình và tận hưởng chất nhựa của thanh xuân đang chảy trong huyết mạch để đón mùa Giáng sinh thật ấm áp và an lành! Giáng sinh luôn trong tim chúng ta…
Hoàng Thúy Hằng.