Written by 10:07 pm Phóng sự

Đội tuyển Việt Nam – Cảm xúc thăng hoa và giọt nước mắt ngậm ngùi

“Mai này ai nhắc lại Thường Châu
Bữa ấy tuyết rơi bạc mái đầu
Mười mấy dũng sĩ lao ngược gió
Để đời kính phục mãi về sau”

Chắc có lẽ bất kỳ một người Việt Nam yêu bóng đá nào đều không bao giờ quên được hình ảnh của Thường Châu ngày đó. Một buổi chiều tuyết trắng cả mặt sân nhưng ở đó những người hùng mang tên “U23 Việt Nam” đã chiến đấu quên mình và làm rung động biết bao nhiêu trái tim của người hâm mộ nước nhà. Chẳng biết từ bao giờ mà một đội bóng luôn được xem là “người tí hon” như Việt Nam lại đứng lên mạnh mẽ để chiến đấu một cách sòng phẳng với các “lão tướng” của bóng đá châu lục và còn có cả những giọt nước mắt nuối tiếc khi họ chỉ thiếu một chút may mắn để mang về cho các cổ động viên quê nhà chiếc cúp vinh quang nhất. Nhưng chắc chắn trong tim của người hâm mộ họ đã trở thành nhà vô địch thật sự. Tất cả những điều kỳ diệu mà các tuyển thủ U23 làm được đã mang lại cho chúng ta những ngày tháng giêng lịch sử thật đẹp và chẳng thể nào quên được.

Sau đó ít lâu, lại chính những cầu thủ đó đã khoác lên trên mình một chiếc áo mới “Đội tuyển Olympic Việt Nam” để tham dự ASIAD 2018 được tổ chức tại Indonesia. Và chính họ đã tiếp tục làm nên những kỳ tích mới khi lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá nước nhà có đội bóng đặt chân tới tận vòng bán kết của giải đấu, điều mà trước đó có nằm mơ cũng chẳng ai dám nghĩ tới.

Chỉ trong chưa đầy một năm, lứa thế hệ cầu thủ vàng luôn được biết đến nhiều nhất với tên gọi “đội tuyển U23 Việt Nam” đã mang đến cho người hâm mộ bóng đá nước nhà đi từ điều kỳ diệu này đến sự bất ngờ khác. Chắc có lẽ không cần phải nói nhiều về những điều mà người thầy, người huấn luyện viên đáng kính Park Hang Seo đã làm được cho nền bóng đá Việt Nam. Không chỉ là những thành tích mà chưa một ai trước đó có thể làm được, mà đều đáng trân trọng hơn mà thầy Park đã xây dựng cho nền bóng đá của chúng ta đó chính là một lối đá cống hiến vì người hâm mộ, một tinh thần thi đấu đoàn kết, quật cường trước mọi đối thủ. Hãy nhìn cách mà ông tập luyện cùng các học trò cũng như là những phút giây máu lửa có đôi khi là hài hước của ông thầy đáng kính người Hàn trên sân bóng cũng đủ thấy rõ được sự vĩ đại của ông như thế nào.

Và rồi đội bóng của chúng ta lại trở về với sân chơi khu vực, nơi mà ta chỉ từng một lần duy nhất đặt chân lên đỉnh vinh quang mà đã cách đây đã tròn một thập kỷ. Với sự quyết tâm và không ít những áp lực đè nặng lên vai, thầy trò huấn luyện viên Park Hang Seo đã đến với AFF cup và trình diễn một lối bóng đá đẹp cùng với khát vọng cống hiến hết sức mình vì hàng triệu trái tim nơi quê nhà đang hướng về họ. Hồi ức về “chảo lửa” Mỹ Đình huyền thoại ngày nào lại trở về trong lòng người yêu bóng đá. Hình ảnh của các tuyển thủ như Công Vinh, Thành Lương ngày nào trong màu áo của tuyển quốc gia giờ đã được thay thế bằng một thế hệ trẻ tràn đầy nhiệt huyết của những Công Phượng, Quang Hải hay là Phan Văn Đức. Tất cả những cái tên đó cùng rất nhiều đồng đội của họ đã tạo nên một luồng sinh khí mới cho nền bóng đá Việt Nam.

Mỗi khi đến với các giải đấu, các chiến binh của chúng ta đều cho khán giả thấy được một lối bóng đá đẹp nhưng vẫn rất “thực dụng” và hiệu quả. Họ đã cho các “Kỳ phùng địch thủ” của chúng ta trong khu vực Đông Nam Á như là Thái Lan hay Malaysia thấy được rằng Việt Nam xứng đáng để trở thành “ngôi vương” của bóng đá khu vực. Trãi qua vòng bảng với chuỗi thành tích ấn tượng khi không để thủng lưới bàn nào và mới đây nhất là chiến thắng 4-2 sau cả hai lượt trận trước đối thủ “khó chơi” Philippines đội bóng của huấn luyện viên Park Hang Seo đã chính thức ghi tên mình vào chung kết AFF cup sau gần cả thập kỷ chờ đợi. Các cầu thủ của chúng ta đã đến gần hơn bao giờ hết để chạm tay đến chiếc cúp vàng của Đông Nam Á và hoàn thành giấc mơ đã bao lần dang dở.

Cho dù kết quả phía trước có ra sao đi chăng nữa, thì chắc chắn với những gì đã thể hiện được thì trong tim những người hâm mộ thì những “ Người hùng áo đỏ” mãi luôn là một nhà vô địch. Điều quý báu hơn hết mà các cầu thủ đã mang lại không phải là các danh hiệu mà đó chính là sự lan tỏa và gắn kết tất cả mọi người. Từ lâu lắm rồi, mới lại được thấy hình ảnh những con đường vui như trẩy hội; ngoài phố ngập tràn sắc cờ đỏ sao vàng; người người đồng thanh hô vang câu “Việt Nam vô địch”. Chưa bao giờ lòng ta cảm thấy tự hào như lúc này! Chắc không có một điều gì có thể liên kết được tất cả mọi người thế này như là bóng đá. Trên khắp mọi nẻo đường từ Bắc vào Nam lúc nào vang dội âm thanh kèn, trống để cổ vũ cho đội tuyển. Tất cả mọi người từ bác xe ôm cho tới cô bán hàng rong; học sinh, sinh viên hay kể cả công nhân viên chức đều chung một tâm trạng mong chờ những cầu thủ “con cưng” ra sân. Họ đã tạm gác đi sự phiền muộn, lo toan của cuộc sống và công việc để tập trung ủng hộ cho đội nhà. Nhớ có khi các cơ quan nhà nước, xí nghiệp, trường học cho cả nhân viên và học sinh nghỉ làm, nghỉ học để cổ vũ bóng đá. Để rồi khi trái bóng trên sân vừa lăn, thì mọi cảm xúc của người hâm mộ cũng “lăn” theo từng đường bóng trên sân. Khi đội tuyển chiến thắng, cảm xúc người hâm mộ như vỡ òa. Nhưng đôi khi chính những giọt nước mắt của họ cũng đã rơi cho những gục ngã cay đắng của những người trên sân. Không biết đến bao giờ, cả dân tộc mới lại được hòa mình trong một bầu không khí bóng đá như thế này. Thật tuyệt biết bao trước cảm giác sau mỗi buổi chiều tan ca về, tranh thủ chạy thật nhanh về nhà hay tạt vào một quán cà phê nào đó để ngồi trước màn hình dõi theo từng đường bóng và hòa nhịp đập với hàng triệu con tim ngoài kia hướng về trái bóng tròn. Sau tất cả, cảm ơn bóng đá cho những cảm xúc thăng hoa và cả những giọt nước mắt ngậm ngùi.

Cảm ơn những người anh hùng áo đỏ!

Vũ Ti.

(Visited 173 times, 1 visits today)
Close

0