Ngồi nhâm nhi tách trà chiều cùng với những bản nhạc phát tự động trên Youtube, nghe Đen hát mà ngẫm lại, ừm thì… cũng chỉ còn vài ngày nữa là Tết lại đến rồi đó. Kể ra, năm 2021 đúng là một bước dậm chân tại chỗ, hay có thể nói là một bước lùi nhỏ của tớ. Mọi dự định về công việc, cuộc sống bị đảo lộn cũng một phần là vì dịch. Phần còn lại chắc có lẽ là do sự “bị động” của bản thân. Nói “bị động” thì nghe hơi quá, có chăng là vì với một đứa mù tịt về công nghệ như tớ, việc làm mọi thứ online trên internet dường như là hơi quá sức. Nhưng dần dà chăm làm rồi cũng quen, bởi hồi chân ướt chân ráo lên Sài Gòn, tớ chưa quen lối sống “vội” của thành phố này, nhưng ít nhất tới bây giờ, tớ đã trót phải lòng nơi này thêm một chút. 

Ngồi nhâm nhi tách trà chiều cùng với những bản nhạc phát tự động trên Youtube, nghe Đen hát mà ngẫm lại, ừm thì… cũng chỉ còn vài ngày nữa là Tết lại đến rồi đó. Kể ra, năm 2021 đúng là một bước dậm chân tại chỗ, hay có thể nói là một bước lùi nhỏ của tớ. Mọi dự định về công việc, cuộc sống bị đảo lộn cũng một phần là vì dịch. Phần còn lại chắc có lẽ là do sự “bị động” của bản thân. Nói “bị động” thì nghe hơi quá, có chăng là vì với một đứa mù tịt về công nghệ như tớ, việc làm mọi thứ online trên internet dường như là hơi quá sức. Nhưng dần dà chăm làm rồi cũng quen, bởi hồi chân ướt chân ráo lên Sài Gòn, tớ chưa quen lối sống “vội” của thành phố này, nhưng ít nhất tới bây giờ, tớ đã trót phải lòng nơi này thêm một chút. 

Nhớ hồi đó, lúc mới lên thành phố cái gì cũng chẳng biết và bởi lạ nước lạ cái, biết lấy đâu mà xoay xở? Ở đây, mọi chi phí đều đắt đỏ hơn, vậy nên việc đi làm là bắt buộc để đỡ được đồng ra đồng vào cho nhà. Việc học, việc làm đôi lúc làm tớ bất lực, nhiều lúc gọi về cho gia đình khóc lóc ỉ ôi, mẹ cũng thương mà an ủi: “Gắng mà học, lo chi rứa bây. Nếu ở trển mà mệt mỏi quá, về đây, mẹ chấp nhận mọi ưu phiền mà nuôi mi được”. 

Nhớ hồi đó, lúc mới lên thành phố cái gì cũng chẳng biết và bởi lạ nước lạ cái, biết lấy đâu mà xoay xở? Ở đây, mọi chi phí đều đắt đỏ hơn, vậy nên việc đi làm là bắt buộc để đỡ được đồng ra đồng vào cho nhà. Việc học, việc làm đôi lúc làm tớ bất lực, nhiều lúc gọi về cho gia đình khóc lóc ỉ ôi, mẹ cũng thương mà an ủi: “Gắng mà học, lo chi rứa bây. Nếu ở trển mà mệt mỏi quá, về đây, mẹ chấp nhận mọi ưu phiền mà nuôi mi được”. 

Tất nhiên tớ không dễ dàng bỏ cuộc như vậy. Từ một đứa việc gì cũng phụ thuộc vào gia đình: tiền học, tiền ăn, tiền trọ,… dần dần, người nhà không còn phải lo nhiều. Đến bây giờ, tớ có thể tự nuôi sống bản thân, đôi khi dư dả được vài đồng mà gửi về cho gia đình. Nhưng mà năm nay, dịch bệnh khiến ai trên thành phố cũng lao đao, đặc biệt là sinh viên như tớ cuộc sống trước dịch vốn đã không ổn định, nay lại còn bấp bênh hơn. Làm việc, học tập cả năm chẳng thể tích góp được đồng nào, đã thế còn phải hỏi xin ngược lại bố mẹ. Giờ lại sắp đến Tết, tớ bận lo nghĩ. Lo nghĩ vì năm nay chẳng có tiền để mua chút quà biếu đã đành, có khi không mua nổi ít bánh kẹo phát cho lũ trẻ trong xóm. Nhiều lúc thất vọng về bản thân nhưng chẳng thể làm gì hơn. Thế là tớ đành gọi điện về nhà.

Tất nhiên tớ không dễ dàng bỏ cuộc như vậy. Từ một đứa việc gì cũng phụ thuộc vào gia đình: tiền học, tiền ăn, tiền trọ,… dần dần, người nhà không còn phải lo nhiều. Đến bây giờ, tớ có thể tự nuôi sống bản thân, đôi khi dư dả được vài đồng mà gửi về cho gia đình. Nhưng mà năm nay, dịch bệnh khiến ai trên thành phố cũng lao đao, đặc biệt là sinh viên như tớ cuộc sống trước dịch vốn đã không ổn định, nay lại còn bấp bênh hơn. Làm việc, học tập cả năm chẳng thể tích góp được đồng nào, đã thế còn phải hỏi xin ngược lại bố mẹ. Giờ lại sắp đến Tết, tớ bận lo nghĩ. Lo nghĩ vì năm nay chẳng có tiền để mua chút quà biếu đã đành, có khi không mua nổi ít bánh kẹo phát cho lũ trẻ trong xóm. Nhiều lúc thất vọng về bản thân nhưng chẳng thể làm gì hơn. Thế là tớ đành gọi điện về nhà.

Vừa áp điện thoại lên tai, nghe tiếng nhạc chuông mà hồi hộp và rồi một âm thanh thân thuộc lại vang lên: “Mày đấy à con, dạo này vẫn khỏe chứ, Tết này vẫn về nhà chứ hả?”. Nghe xong, tớ lại trưng ra bộ mặt tếu táo, kể lể cho mẹ về cuộc sống dạo gần đây và đành bảo Tết năm nay có lẽ chỉ đi “tay không” về quê thăm nhà. Mẹ cười rồi chẳng nghĩ ngợi nhiều mà nói: “Mấy chục năm qua ba mẹ nuôi mi có bao giờ phải yêu cầu lớn lên đi làm phải gửi tiền về đâu mà lo. Coi như năm nay mình xui, không gửi được năm nay thì năm sau, kể cả có không gửi, ở dưới quê, cuộc sống vẫn đủ đầy mà”. Mẹ vừa dứt câu thì bên cạnh lại vang lên: “Đúng rồi, mày mau mau về đi, không có cần mang gì về hết, mang thân mày về là được rồi”.

Vừa áp điện thoại lên tai, nghe tiếng nhạc chuông mà hồi hộp và rồi một âm thanh thân thuộc lại vang lên: “Mày đấy à con, dạo này vẫn khỏe chứ, Tết này vẫn về nhà chứ hả?”. Nghe xong, tớ lại trưng ra bộ mặt tếu táo, kể lể cho mẹ về cuộc sống dạo gần đây và đành bảo Tết năm nay có lẽ chỉ đi “tay không” về quê thăm nhà. Mẹ cười rồi chẳng nghĩ ngợi nhiều mà nói: “Mấy chục năm qua ba mẹ nuôi mi có bao giờ phải yêu cầu lớn lên đi làm phải gửi tiền về đâu mà lo. Coi như năm nay mình xui, không gửi được năm nay thì năm sau, kể cả có không gửi, ở dưới quê, cuộc sống vẫn đủ đầy mà”. Mẹ vừa dứt câu thì bên cạnh lại vang lên: “Đúng rồi, mày mau mau về đi, không có cần mang gì về hết, mang thân mày về là được rồi”.

Kể ra ở trong nhà, tớ ít thân với ba nhất mà nghe xong, tớ lại cười toe toét, hồn nhiên hệt như một đứa trẻ đang chìm đắm trong tình yêu thương vậy. Nhớ lúc còn ở nhà, tớ toàn bị ba mẹ mắng vì suốt ngày chỉ biết ăn rồi lăn ra ngủ nên hiếm khi được nghe mấy lời “ngọt ngào” như thế lắm. Thế mà lúc lên Sài Gòn, tớ lại thấy trống vắng và có chút “nhớ” những lời “mắng yêu” đó, thật sự… gia đình quan tâm ta nhiều hơn ta nghĩ đấy. Rồi cuộc trò chuyện cứ vậy kéo dài thêm đôi ba câu hỏi thăm, chào tạm biệt nhau rồi ai nấy trở về với công việc của mình. Đặt điện thoại xuống chiếc bàn làm việc thân quen, tớ lại nghĩ ngợi đủ điều về khoảng thời gian sắp tới…

Kể ra ở trong nhà, tớ ít thân với ba nhất mà nghe xong, tớ lại cười toe toét, hồn nhiên hệt như một đứa trẻ đang chìm đắm trong tình yêu thương vậy. Nhớ lúc còn ở nhà, tớ toàn bị ba mẹ mắng vì suốt ngày chỉ biết ăn rồi lăn ra ngủ nên hiếm khi được nghe mấy lời “ngọt ngào” như thế lắm. Thế mà lúc lên Sài Gòn, tớ lại thấy trống vắng và có chút “nhớ” những lời “mắng yêu” đó, thật sự… gia đình quan tâm ta nhiều hơn ta nghĩ đấy. Rồi cuộc trò chuyện cứ vậy kéo dài thêm đôi ba câu hỏi thăm, chào tạm biệt nhau rồi ai nấy trở về với công việc của mình. Đặt điện thoại xuống chiếc bàn làm việc thân quen, tớ lại nghĩ ngợi đủ điều về khoảng thời gian sắp tới…

Thôi thì Tết năm nay không có tiền, đành mang “của nợ” này cùng chút ưu phiền về cho mẹ vài hôm vậy. Mong là cuộc sống năm tới khá khẩm hơn, có thêm đôi điều tích cực, “rốp rẻng” thêm vài đồng để còn mang về cho mẹ nữa chứ. 

 

Vậy đó, tạm xa Sài Gòn một thời gian sẽ nhớ thương lắm nhưng hãy chờ tớ nhé. Còn bây giờ, tớ “mang tiền về cho mẹ” đây!

Thôi thì Tết năm nay không có tiền, đành mang “của nợ” này cùng chút ưu phiền về cho mẹ vài hôm vậy. Mong là cuộc sống năm tới khá khẩm hơn, có thêm đôi điều tích cực, “rốp rẻng” thêm vài đồng để còn mang về cho mẹ nữa chứ. 

 

Vậy đó, tạm xa Sài Gòn một thời gian sẽ nhớ thương lắm nhưng hãy chờ tớ nhé. Còn bây giờ, tớ “mang tiền về cho mẹ” đây!

(Visited 267 times, 1 visits today)

0