Vậy nên, tớ thấy mình cứ tệ tệ sao đó. Cứ mãi vui những cuộc vui bên ngoài mà nhiều khi quên rằng ở nhà còn có người chờ cơm. Mẹ nghe tin tớ về nên toàn mua đồ ăn ngon về trữ sẵn, cũng thương tớ bấy lâu nay học bài mỏi mệt nên toàn giành làm hết việc nhà. Tuy lời mẹ mắng đôi khi hơi “chua chát” xíu xiu nhưng sự quan tâm của mẹ thì ngọt ngào lắm đó.
Một tháng chớp nhoáng được ăn ngủ phủ phê rồi cũng qua đi. Tớ lại lần nữa khăn gói vào Sài Gòn để tiếp tục đương đầu với thời khóa biểu dài đằng đẵng của trường. Ngày tớ đi, mẹ hun một cái rõ kêu vào má tớ và căn dặn “Đi bảo trọng con gái nghen!”. Phải biết rằng, mẹ chẳng mấy khi nói mấy lời ngon ngọt với tớ và cũng đã rất lâu rồi hai mẹ con chẳng có lấy một cử chỉ nào thân mật. Lúc quay lưng bước vào sảnh chờ, tớ cảm nhận được mắt mình rơm rớm.
Lúc xuống máy bay, tớ thấy mẹ nhắn thế này: