“Tớ quyết định tham gia một cuộc thi chỉ khi chắc chắn sẽ giành được thành tích
cao nhất.
Tớ thích công việc đó lắm mà chưa thể nhận vì phải làm nó một cách tốt nhất cơ.
Tớ mệt lả rồi nhưng còn mấy chi tiết nhỏ của dự án cần chỉnh lại cho hoàn hảo.”
…
Nhân xưng “tớ” trong những dòng độc thoại này không mang ý chỉ riêng một ai, mà gợi sự thân quen đến tất cả chúng mình phải không? Giữa bộn bề công việc chẳng biết bao nhiêu là đủ tốt, khi sức khỏe đang trượt dần theo đồ thị liên tục đi xuống, tớ tự hỏi có phút giây nào mình dừng lại để ngẫm kỹ hơn? Rồi biết đâu mấy chốc, ta nhận ra đã rơi vào vòng tròn luẩn quẩn mang tên “Chủ nghĩa hoàn hảo”. Cụm từ này hẳn cậu đã nghe đến chán ngán nhưng nhân lúc tách trà này còn nóng, hay là chúng mình ngồi xuống tỉ tê, bắt lấy những cảm xúc hiện tại chớm lên nhé.
Thành thật thì ở mức độ nào đó, tớ cho rằng việc tiến về phía trước, theo đuổi sự hoàn thiện không có gì đáng phê phán mà ngược lại còn như một xúc tác khiến mũi tên hoài bão hướng nhanh hơn vào hồng tâm. Chẳng ai có hơn một lần để ghi dấu chân mình trên hành tinh này nên ta đừng chỉ đơn thuần là sự tồn tại mong manh. Hiện thực khác nhiều lắm so với bức vẽ ngày bé, nơi công chúa và hoàng tử hạnh phúc mãi mãi về sau. Thoát khỏi trang cổ tích, nàng mang lo toan và chàng cũng có gánh nặng riêng trên hành trình tìm đến viên mãn họ mong muốn. Cậu không phải công chúa, tớ càng chẳng phải là hoàng tử nên đâu thể vin vào lớp gấm vóc lụa là để lười nhác với chính cuộc đời của bản thân. Ta bắt lấy từng giọt khoảnh khắc rơi xuống tầm tay và khiến cơ hội này tỏa sáng rực rỡ nhất, xứng đáng nhất. Rực rỡ không phải bởi lớp vỏ bọc hào nhoáng mà từ ánh sáng thuần khiết của nỗ lực, của đam mê, và của mỗi ngày thức dậy có lý do để chạm đến phiên bản tốt hơn.
Tuy nhiên, những điều ấy không nên là cái cớ cho sự cầu toàn cố chấp. “Hoàn hảo” như một cô gái, cậu trai có vẻ ngoài rất đẹp nhưng tiếc rằng người ấy lại không cùng thế giới với chúng mình. Theo đuổi một điều như thế có thể khiến cậu trong mắt người khác trở nên long lanh nhưng thực tế đang từng ngày rút cạn chiếc bình năng lượng lành mạnh. Mong muốn hướng tới một kết cục mỹ mãn không nhất thiết phải gắn vào bức tranh toàn vẹn đến độ không tì vết, vượt khỏi tay nghề người họa sĩ. Quỹ thời gian của đời người ngắn lắm nên cần chi gắng quá sức để chuẩn chỉnh tất thảy. Hay là thử cho phép bản thân tận hưởng thế gian theo đúng những gì nó chất chứa, thử dành tặng tinh thần từng phút giây thăng hoa thuần túy và rồi vỡ lẽ rằng, liều thuốc chữa lành ở đây chứ chẳng đâu xa. Nếu thế giới này hoàn hảo theo nghĩa đen, có lẽ mỗi người sẽ tựa như hình tròn – đứng riêng rẽ thoạt trông hoàn thiện nhưng đưa vào khung hình chung thì phát hiện các khoảng rời rạc. Chợt tớ nghĩ tới những trống vắng trong lòng khi con người kiếm tìm sự hoàn mỹ tuyệt đối. Rồi khoảnh khắc nào đó, mình rơi vào hoang mang ngay giữa tòa lâu đài thành tựu tưởng chừng đồ sộ. Hạnh phúc không phải một bài toán mẫu mực, suy cho cùng đáp án là do chúng mình làm chủ, nên chẳng cần thiết phải so sánh xung quanh để hơn thua hay đố kỵ. Ta trở về với bản ngã của mình và kiên nhẫn với thời gian để tìm thấy bình yên ở chính thế giới thu bé ấy.
Nếu nói rằng chúng mình đừng điên cuồng theo đuổi sự hoàn hảo, vậy thì có phải là đang sống nhàm chán, lãng phí, thiếu nhiệt huyết không? Theo tớ, mọi thứ trong hiện thực diễn ra không cực đoan, chẳng phải nghiêng hẳn về một mặt trắng hay đen tách bạch. Tớ lựa chọn tìm kiếm sự dung hòa để có thể vừa tận hưởng món quà lớn do tạo hóa ban tặng, vừa “đối xử công bằng” với hoài bão của bản thân – sống vì mình và sống hết mình. Quan điểm nho nhỏ này được tớ thu gọn thành “Chủ nghĩa hoàn hảo” đặc biệt, rồi giữ nó làm của riêng, như tia sáng hướng tớ trở về giá trị ban đầu khi nhỡ chân lạc vào “cung đường quá tốc độ”. Hiểu như thế bỗng cảm thấy “hoàn hảo” không còn quá đáng sợ mà biến thành một tài sản mang tính cá nhân, định hướng hành trình mỗi người. Ở chốn nhân gian muôn màu, chúng mình đừng ngần ngại thử sức với đam mê thường trực nhưng cũng nán lại thư thả để tận hưởng không nuối tiếc.
Chỉ nhâm nhi tí trà mà tớ hơi văn vẻ dài dòng rồi. Giờ thì tớ xin khép lại, ta cùng chuẩn bị cho ngày mới – bắt đầu một lần tự mình lựa chọn rằng cánh cửa “hoàn hảo” sẽ mang hình hài ra sao, nối kết với bản thân như thế nào. Và nếu chọn sai thì cũng chẳng sao cả, vì cuộc đời bao dung hơn chúng mình nghĩ đó!
“Tớ quyết định tham gia một cuộc thi chỉ khi chắc chắn sẽ giành được thành tích cao nhất.
Tớ thích công việc đó lắm mà chưa thể nhận vì phải làm nó một cách tốt nhất cơ.
Tớ mệt lả rồi nhưng còn mấy chi tiết nhỏ của dự án cần chỉnh lại cho hoàn hảo.”
…
Nhân xưng “tớ” trong những dòng độc thoại này không mang ý chỉ riêng một ai, mà gợi sự thân quen đến tất cả chúng mình phải không? Giữa bộn bề công việc chẳng biết bao nhiêu là đủ tốt, khi sức khỏe đang trượt dần theo đồ thị liên tục đi xuống, tớ tự hỏi có phút giây nào mình dừng lại để ngẫm kỹ hơn? Rồi biết đâu mấy chốc, ta nhận ra đã rơi vào vòng tròn luẩn quẩn mang tên “Chủ nghĩa hoàn hảo”. Cụm từ này hẳn cậu đã nghe đến chán ngán nhưng nhân lúc tách trà này còn nóng, hay là chúng mình ngồi xuống tỉ tê, bắt lấy những cảm xúc hiện tại chớm lên nhé.
Thành thật thì ở mức độ nào đó, tớ cho rằng việc tiến về phía trước, theo đuổi sự hoàn thiện không có gì đáng phê phán mà ngược lại còn như một xúc tác khiến mũi tên hoài bão hướng nhanh hơn vào hồng tâm. Chẳng ai có hơn một lần để ghi dấu chân mình trên hành tinh này nên ta đừng chỉ đơn thuần là sự tồn tại mong manh. Hiện thực khác nhiều lắm so với bức vẽ ngày bé, nơi công chúa và hoàng tử hạnh phúc mãi mãi về sau. Thoát khỏi trang cổ tích, nàng mang lo toan và chàng cũng có gánh nặng riêng trên hành trình tìm đến viên mãn họ mong muốn. Cậu không phải công chúa, tớ càng chẳng phải là hoàng tử nên đâu thể vin vào lớp gấm vóc lụa là để lười nhác với chính cuộc đời của bản thân. Ta bắt lấy từng giọt khoảnh khắc rơi xuống tầm tay và khiến cơ hội này tỏa sáng rực rỡ nhất, xứng đáng nhất. Rực rỡ không phải bởi lớp vỏ bọc hào nhoáng mà từ ánh sáng thuần khiết của nỗ lực, của đam mê, và của mỗi ngày thức dậy có lý do để chạm đến phiên bản tốt hơn.
Tuy nhiên, những điều ấy không nên là cái cớ cho sự cầu toàn cố chấp. “Hoàn hảo” như một cô gái, cậu trai có vẻ ngoài rất đẹp nhưng tiếc rằng người ấy lại không cùng thế giới với chúng mình. Theo đuổi một điều như thế có thể khiến cậu trong mắt người khác trở nên long lanh nhưng thực tế đang từng ngày rút cạn chiếc bình năng lượng lành mạnh. Mong muốn hướng tới một kết cục mỹ mãn không nhất thiết phải gắn vào bức tranh toàn vẹn đến độ không tì vết, vượt khỏi tay nghề người họa sĩ. Quỹ thời gian của đời người ngắn lắm nên cần chi gắng quá sức để chuẩn chỉnh tất thảy. Hay là thử cho phép bản thân tận hưởng thế gian theo đúng những gì nó chất chứa, thử dành tặng tinh thần từng phút giây thăng hoa thuần túy và rồi vỡ lẽ rằng, liều thuốc chữa lành ở đây chứ chẳng đâu xa. Nếu thế giới này hoàn hảo theo nghĩa đen, có lẽ mỗi người sẽ tựa như hình tròn – đứng riêng rẽ thoạt trông hoàn thiện nhưng đưa vào khung hình chung thì phát hiện các khoảng rời rạc. Chợt tớ nghĩ tới những trống vắng trong lòng khi con người kiếm tìm sự hoàn mỹ tuyệt đối. Rồi khoảnh khắc nào đó, mình rơi vào hoang mang ngay giữa tòa lâu đài thành tựu tưởng chừng đồ sộ. Hạnh phúc không phải một bài toán mẫu mực, suy cho cùng đáp án là do chúng mình làm chủ, nên chẳng cần thiết phải so sánh xung quanh để hơn thua hay đố kỵ. Ta trở về với bản ngã của mình và kiên nhẫn với thời gian để tìm thấy bình yên ở chính thế giới thu bé ấy.
Nếu nói rằng chúng mình đừng điên cuồng theo đuổi sự hoàn hảo, vậy thì có phải là đang sống nhàm chán, lãng phí, thiếu nhiệt huyết không? Theo tớ, mọi thứ trong hiện thực diễn ra không cực đoan, chẳng phải nghiêng hẳn về một mặt trắng hay đen tách bạch. Tớ lựa chọn tìm kiếm sự dung hòa để có thể vừa tận hưởng món quà lớn do tạo hóa ban tặng, vừa “đối xử công bằng” với hoài bão của bản thân – sống vì mình và sống hết mình. Quan điểm nho nhỏ này được tớ thu gọn thành “Chủ nghĩa hoàn hảo” đặc biệt, rồi giữ nó làm của riêng, như tia sáng hướng tớ trở về giá trị ban đầu khi nhỡ chân lạc vào “cung đường quá tốc độ”. Hiểu như thế bỗng cảm thấy “hoàn hảo” không còn quá đáng sợ mà biến thành một tài sản mang tính cá nhân, định hướng hành trình mỗi người. Ở chốn nhân gian muôn màu, chúng mình đừng ngần ngại thử sức với đam mê thường trực nhưng cũng nán lại thư thả để tận hưởng không nuối tiếc.
Chỉ nhâm nhi tí trà mà tớ hơi văn vẻ dài dòng rồi. Giờ thì tớ xin khép lại, ta cùng chuẩn bị cho ngày mới – bắt đầu một lần tự mình lựa chọn rằng cánh cửa “hoàn hảo” sẽ mang hình hài ra sao, nối kết với bản thân như thế nào. Và nếu chọn sai thì cũng chẳng sao cả, vì cuộc đời bao dung hơn chúng mình nghĩ đó!
0