Một cậu trai trẻ, mỗi ngày, khi mở mắt và phải tiếp tục đối diện với cuộc sống đầy chênh vênh của mình, câu hỏi đầu tiên hiện lên trong đầu cậu là “Hôm nay mình sẽ làm gì đây?”. Cậu có hai phương án, hoặc là tiếp tục nằm ì trên giường với dòng suy nghĩ cứ chạy mãi trong đầu cho đến khi ngủ thiếp đi và thức dậy vào ngày hôm sau, tiếp tục một vòng lặp chẳng biết đến bao giờ mới kết thúc. Một phương án khác, hoặc là đứng dậy và tìm câu trả lời cho câu hỏi đó. Phương án sau nghe có vẻ “khó xơi” nhưng kẻ duy nhất cậu trai trẻ cần thuyết phục để có thể nhấc mình ra khỏi chiếc giường kia lại chính là bản thân cậu. Cậu sợ rằng một khi đứng lên và đi tìm câu trả lời, sự thất vọng vô hình sẽ lại khiến cậu chùn bước. Nhưng này, cậu trai và rất nhiều bạn trẻ ngoài kia ơi, chẳng phải một câu trả lời khó nghe vẫn dễ dàng hơn một đời mông lung và mãi chẳng biết mình sẽ phải làm gì sao?
Một cô gái đã quá tuổi mộng mơ về những điều viển vông chẳng thể nào xảy đến, cô luôn ngờ vực rằng: “Liệu những thành công mà cô đạt được cho đến hôm nay chỉ là “ăn may” hay chăng?”. Có phải cô chẳng hề thực sự xứng đáng đến vậy? Những dòng suy nghĩ vang vọng trong đầu ngày một nhiều, chúng bủa vây chực chờ cô buông tay để nuốt chửng lấy cô. Mỗi một tích tắc trôi đi, chúng đều cố thuyết phục cô tin rằng những điều cô có được ngày hôm nay là không đủ để chứng minh rằng cô có tài, có năng lực và thậm chí còn nhiều hơn cả những gì cô nghĩ. Có những ngày cô đứng trước gương mãi, cô tìm cho mình những minh chứng rằng bản thân cô tốt đẹp hơn bất cứ thứ gì mà kẻ trước mặt cô đang cố gán cho cô. Cuộc đấu tranh này đôi lúc kéo dài hàng giờ đồng hồ, lắm khi đầy nước mắt trong đó nữa. Nhưng cô biết, câu trả lời cuối cùng sẽ luôn là sự “ăn may” chính là “lời hồi đáp của vũ trụ” cho sự nỗ lực của cô và nó chỉ đến với những người đã thực tâm cố gắng.
Một cô bé vừa tròn 16 tuổi, bước vào ngôi trường cấp ba mơ ước của cô với tất cả những hy vọng, ấp ủ tươi đẹp nhất về kết quả học tập và cả bạn bè ở nơi đó nữa. Cô đã cố gắng đến vậy cơ mà. Và rồi những điều cô chăm chút suốt những năm tháng vừa qua hóa ra lại chẳng hề “màu hồng” đến vậy. Chỉ mới vài tháng trôi qua, kết quả học tập của cô không được như ý muốn, bạn bè xung quanh cô ai cũng dựng lên cho mình một tường rào vì sợ rằng sẽ gặp phải một người bạn không đúng ý. Mọi thứ cứ liên tục ập đến khiến tâm hồn đầy khát khao của cô gái nhỏ bỗng chốc lung lay trước cơn “bão” lớn đầu đời. Cô mông lung, chẳng biết rằng liệu những điều cô đã cố gắng bấy lâu nay có thực sự “có giá trị” như cô luôn nghĩ hay không? Cô không thể để mọi thứ trôi tuột đi một cách dễ dàng đến vậy được. Cô dùng chính “cơn bão” đó để xoay chuyển lại cuộc đời mình, xếp những khó khăn thành bậc thang để tìm ra con đường thích hợp với mình nhất. Cuối cùng cô nhận ra những nghi hoặc ban đầu kia hóa ra chỉ mới là khởi đầu, là bước đệm để cô biết rằng bản thân cô đặc biệt đến nhường nào!
Bạn thấy đó, self-doubt là một kẻ thù vô hình của mỗi người mà chẳng hề phân biệt độ tuổi nào cả. Chỉ cần chúng ta còn muốn cố gắng, còn muốn tiến lên trên hành trình của mình, self-doubt sẽ luôn ở đó, tìm kiếm sự chú ý từ mỗi người để trở nên lớn mạnh hơn. Tất cả những điều chúng mong muốn chỉ là bạn bỏ cuộc, “đăng xuất” khỏi công cuộc nỗ lực xây dựng thế giới của riêng mình. Bất lực thay, bạn cũng sẽ nhận ra rằng chẳng ai có thể giúp bạn thoát khỏi cảm giác đó ngoài bản thân bạn cả. Nhưng may mắn hơn cả, bản thân bạn lại là kẻ mạnh mẽ nhất, là kẻ duy nhất biết được năng lực thực sự của chính mình, và tất nhiên, đó là những gì bạn cần để có thể vượt qua những nghi hoặc về bản thân dẫu lớn hay nhỏ. Tất cả mọi người có thể mất niềm tin vào bạn, nhưng bản thân bạn thì không.
Một cậu trai trẻ, mỗi ngày, khi mở mắt và phải tiếp tục đối diện với cuộc sống đầy chênh vênh của mình, câu hỏi đầu tiên hiện lên trong đầu cậu là “Hôm nay mình sẽ làm gì đây?”. Cậu có hai phương án, hoặc là tiếp tục nằm ì trên giường với dòng suy nghĩ cứ chạy mãi trong đầu cho đến khi ngủ thiếp đi và thức dậy vào ngày hôm sau, tiếp tục một vòng lặp chẳng biết đến bao giờ mới kết thúc. Một phương án khác, hoặc là đứng dậy và tìm câu trả lời cho câu hỏi đó. Phương án sau nghe có vẻ “khó xơi” nhưng kẻ duy nhất cậu trai trẻ cần thuyết phục để có thể nhấc mình ra khỏi chiếc giường kia lại chính là bản thân cậu. Cậu sợ rằng một khi đứng lên và đi tìm câu trả lời, sự thất vọng vô hình sẽ lại khiến cậu chùn bước. Nhưng này, cậu trai và rất nhiều bạn trẻ ngoài kia ơi, chẳng phải một câu trả lời khó nghe vẫn dễ dàng hơn một đời mông lung và mãi chẳng biết mình sẽ phải làm gì sao?
Một cô gái đã quá tuổi mộng mơ về những điều viển vông chẳng thể nào xảy đến, cô luôn ngờ vực rằng: “Liệu những thành công mà cô đạt được cho đến hôm nay chỉ là “ăn may” hay chăng?”. Có phải cô chẳng hề thực sự xứng đáng đến vậy? Những dòng suy nghĩ vang vọng trong đầu ngày một nhiều, chúng bủa vây chực chờ cô buông tay để nuốt chửng lấy cô. Mỗi một tích tắc trôi đi, chúng đều cố thuyết phục cô tin rằng những điều cô có được ngày hôm nay là không đủ để chứng minh rằng cô có tài, có năng lực và thậm chí còn nhiều hơn cả những gì cô nghĩ. Có những ngày cô đứng trước gương mãi, cô tìm cho mình những minh chứng rằng bản thân cô tốt đẹp hơn bất cứ thứ gì mà kẻ trước mặt cô đang cố gán cho cô. Cuộc đấu tranh này đôi lúc kéo dài hàng giờ đồng hồ, lắm khi đầy nước mắt trong đó nữa. Nhưng cô biết, câu trả lời cuối cùng sẽ luôn là sự “ăn may” chính là “lời hồi đáp của vũ trụ” cho sự nỗ lực của cô và nó chỉ đến với những người đã thực tâm cố gắng.
Một cô bé vừa tròn 16 tuổi, bước vào ngôi trường cấp ba mơ ước của cô với tất cả những hy vọng, ấp ủ tươi đẹp nhất về kết quả học tập và cả bạn bè ở nơi đó nữa. Cô đã cố gắng đến vậy cơ mà. Và rồi những điều cô chăm chút suốt những năm tháng vừa qua hóa ra lại chẳng hề “màu hồng” đến vậy. Chỉ mới vài tháng trôi qua, kết quả học tập của cô không được như ý muốn, bạn bè xung quanh cô ai cũng dựng lên cho mình một tường rào vì sợ rằng sẽ gặp phải một người bạn không đúng ý. Mọi thứ cứ liên tục ập đến khiến tâm hồn đầy khát khao của cô gái nhỏ bỗng chốc lung lay trước cơn “bão” lớn đầu đời. Cô mông lung, chẳng biết rằng liệu những điều cô đã cố gắng bấy lâu nay có thực sự “có giá trị” như cô luôn nghĩ hay không? Cô không thể để mọi thứ trôi tuột đi một cách dễ dàng đến vậy được. Cô dùng chính “cơn bão” đó để xoay chuyển lại cuộc đời mình, xếp những khó khăn thành bậc thang để tìm ra con đường thích hợp với mình nhất. Cuối cùng cô nhận ra những nghi hoặc ban đầu kia hóa ra chỉ mới là khởi đầu, là bước đệm để cô biết rằng bản thân cô đặc biệt đến nhường nào!
Bạn thấy đó, self-doubt là một kẻ thù vô hình của mỗi người mà chẳng hề phân biệt độ tuổi nào cả. Chỉ cần chúng ta còn muốn cố gắng, còn muốn tiến lên trên hành trình của mình, self-doubt sẽ luôn ở đó, tìm kiếm sự chú ý từ mỗi người để trở nên lớn mạnh hơn. Tất cả những điều chúng mong muốn chỉ là bạn bỏ cuộc, “đăng xuất” khỏi công cuộc nỗ lực xây dựng thế giới của riêng mình. Bất lực thay, bạn cũng sẽ nhận ra rằng chẳng ai có thể giúp bạn thoát khỏi cảm giác đó ngoài bản thân bạn cả. Nhưng may mắn hơn cả, bản thân bạn lại là kẻ mạnh mẽ nhất, là kẻ duy nhất biết được năng lực thực sự của chính mình, và tất nhiên, đó là những gì bạn cần để có thể vượt qua những nghi hoặc về bản thân dẫu lớn hay nhỏ. Tất cả mọi người có thể mất niềm tin vào bạn, nhưng bản thân bạn thì không.
0