Cứ mỗi lần tháng 11 ghé qua, cái ngày mà cả một năm mới có một lần lại nhắc nhở các cô cậu học trò nhớ về người thầy, người cô của mình. Những người lái đò thầm lặng cho hành trình rực rỡ, muôn màu sắc của chúng ta vẫn luôn dành tất cả mọi yêu thương, tình cảm cho những đứa học trò ngỗ nghịch này như ngày đầu. Nhắc đến ngày Nhà Giáo Việt Nam, những mảnh ký ức thời áo trắng cắp sách tới trường với biết bao chuyện buồn vui lại ùa về… Tuy vậy, càng lớn dần, kỷ niệm càng phai nhạt để chừa chỗ cho những mối lo âu khác, ngày lễ Nhà Giáo rồi cũng trôi theo từng trang vở, từng sự hối hả của dòng đời lúc nào chẳng hay…