Cũng độ những ngày cuối hạ trong xanh thuần khiết này đây, mấy đứa nhóc “Dê vàng” đang vui sướng tột cùng vì cánh cổng Ngoại thương đã dang rộng vòng tay đón chúng nó vào. Những tưởng chiếc màn hình bé nhỏ bất đắc dĩ vì dịch bệnh sẽ làm cho bọn nhỏ trầm lắng ít nhiều, ấy vậy mà nhiệt huyết của những cô cậu ngày đêm mong ngóng trường F không giảm đi chút nào. Chúng nó vẫn cháy lắm – háo hức lắm – hừng hực lắm. 

 

Sáu Mươi cũng từng là em bé, từng háo hức và non tơ như một chú dê đi lạc. Ấy vậy mà chỉ một năm trôi qua, chúng nó chẳng còn sót lại chút gì cái vẻ ngây ngô ngày trước. Cũng đã đến lúc K60 phải trưởng thành và nhường lại cho K61 cái nét thơ thẩn, mơ màng ngày ấy.

K61, một mùa hoa phượng nở và ước mơ sắp sửa trở thành hiện thực.

 

“Chắc bọn nhỏ cũng không khác mình ngày xưa là bao, tụi mày nhỉ? Cũng háo hức rồi nỗ lực, cũng có áp lực nhưng sẽ sớm lấy lại tinh thần thôi.”

 

“Chuyện, dân Phờ-tu nó phải thế. Nhưng bản thân tao thấy vui vì “áp lực tạo kim cương” mà, mấy đứa nhỏ cũng vậy thôi mày ha.”

 

“Ngày mốt gặp “Mốt” rồi!”

 

Thú thật, tụi nhỏ nhập học mà mấy anh, chị khóa trên còn háo hức hơn cả thảy. Vì những gương mặt mới này hứa hẹn sẽ lại là một thế hệ tài năng tiếp theo, nối tiếp truyền thống Ngoại thương, sẽ là những ngôi sao sáng nhất – sáng về cả tài năng lẫn khí chất và tâm hồn.

 

Chỉ vài ngày nữa thôi, những đánh đổi của các em để vun đắp cho ngày tháng thanh xuân trọn vẹn nhất của tuổi đôi mươi sẽ sớm được đền đáp. Dù kết quả có ra sao, cảm ơn vì các em đã không ngần ngại điền hai chữ Ngoại thương vào nguyện vọng đứng đầu.

Thân gửi bé “út Mốt” của ngôi nhà Phờ-tu rộng lớn, hơn 7 tiếng đồng hồ của bài thi THPTQG đã kết thúc, có thể em đang vui sướng tận hưởng những ngày tháng phía trước sau bao miệt mài đèn sách, cũng có thể em đang phải sống trong mớ bộn bề lo âu vì không biết kết quả sẽ ra sao. Nhưng dẫu sao, hành trình vừa qua đã phết lên trang vở cuộc đời em một nét mực đậm đà và rực rỡ vô cùng – một chặng đường với nhiều kỉ niệm đáng nhớ, một quá trình với nhiều điều còn dang dở. 

 

 

Hẹn “Mốt” gặp! – Có thể là vào một ngày đầy nắng hay có chăng là vào ngày mưa rào tí tách. Hôm đó, cả Ngoại thương, chờ Sáu Mốt vào…

Cũng độ những ngày cuối hạ trong xanh thuần khiết này đây, mấy đứa nhóc “Dê vàng” đang vui sướng tột cùng vì cánh cổng Ngoại thương đã dang rộng vòng tay đón chúng nó vào. Những tưởng chiếc màn hình bé nhỏ bất đắc dĩ vì dịch bệnh sẽ làm cho bọn nhỏ trầm lắng ít nhiều, ấy vậy mà nhiệt huyết của những cô cậu ngày đêm mong ngóng trường F không giảm đi chút nào. Chúng nó vẫn cháy lắm – háo hức lắm – hừng hực lắm. 

 

Sáu Mươi cũng từng là em bé, từng háo hức và non tơ như một chú dê đi lạc. Ấy vậy mà chỉ một năm trôi qua, chúng nó chẳng còn sót lại chút gì cái vẻ ngây ngô ngày trước. Cũng đã đến lúc K60 phải trưởng thành và nhường lại cho K61 cái nét thơ thẩn, mơ màng ngày ấy.

K61, một mùa hoa phượng nở và ước mơ sắp sửa trở thành hiện thực.

 

“Chắc bọn nhỏ cũng không khác mình ngày xưa là bao, tụi mày nhỉ? Cũng háo hức rồi nỗ lực, cũng có áp lực nhưng sẽ sớm lấy lại tinh thần thôi.”

 

“Chuyện, dân Phờ-tu nó phải thế. Nhưng bản thân tao thấy vui vì “áp lực tạo kim cương” mà, mấy đứa nhỏ cũng vậy thôi mày ha.”

 

“Ngày mốt gặp “Mốt” rồi!”

 

Thú thật, tụi nhỏ nhập học mà mấy anh, chị khóa trên còn háo hức hơn cả thảy. Vì những gương mặt mới này hứa hẹn sẽ lại là một thế hệ tài năng tiếp theo, nối tiếp truyền thống Ngoại thương, sẽ là những ngôi sao sáng nhất – sáng về cả tài năng lẫn khí chất và tâm hồn.

 

Chỉ vài ngày nữa thôi, những đánh đổi của các em để vun đắp cho ngày tháng thanh xuân trọn vẹn nhất của tuổi đôi mươi sẽ sớm được đền đáp. Dù kết quả có ra sao, cảm ơn vì các em đã không ngần ngại điền hai chữ Ngoại thương vào nguyện vọng đứng đầu.

Thân gửi bé “út Mốt” của ngôi nhà Phờ-tu rộng lớn, hơn 7 tiếng đồng hồ của bài thi THPTQG đã kết thúc, có thể em đang vui sướng tận hưởng những ngày tháng phía trước sau bao miệt mài đèn sách, cũng có thể em đang phải sống trong mớ bộn bề lo âu vì không biết kết quả sẽ ra sao. Nhưng dẫu sao, hành trình vừa qua đã phết lên trang vở cuộc đời em một nét mực đậm đà và rực rỡ vô cùng – một chặng đường với nhiều kỉ niệm đáng nhớ, một quá trình với nhiều điều còn dang dở. 

 

Hẹn “Mốt” gặp! – Có thể là vào một ngày đầy nắng hay có chăng là vào ngày mưa rào tí tách. Hôm đó, cả Ngoại thương, chờ Sáu Mốt vào…

(Visited 196 times, 1 visits today)

0