Cô sắp xếp hành lí vào vali, ừ thì cũng khá hồi hộp đó, hồi hộp vì cô sắp bước sang một trang mới của cuộc đời, hồi hộp vì sắp bước vào một thành phố mới, hồi hộp vì sắp bước vào cuộc đời của một người… Trước ngày đi, cô dạo quanh thành phố mình đang sống, lang thang vài con đường cũ mà cô cùng nhỏ bạn cấp ba thường đi qua, kỷ niệm này cô sẽ mang theo làm thứ hành trang tuyệt đẹp của tâm hồn. Dừng lại trước cửa tiệm bánh mứt quen thuộc, cô mua vài lọ mứt dâu bỏ vào trong túi chỉ vì hôm trước có ai đó nói bâng quơ rằng dạo này thèm dâu quá. Cầm trên tay hộp quà xinh xắn, không biết cậu sẽ cảm thấy vị ngọt đến từ lọ mứt, hay từ cô nhỉ.
Sáu giờ tối, chiếc xe vào Sài Gòn lăn bánh, cô bịn rịn chia tay căn nhà nhỏ – nơi cô có cả tuổi thơ và tuổi xuân trong đó. Nghe vài lời căn dặn của mẹ, nhận cái ôm tạm biệt của ba, cô lên xe và tiếp tục một cuộc hành trình mới của mình, biết là sẽ khó khăn đó, nhưng thật may vì cô sẽ có một bóng hình để đồng hành.