Này bạn ơi, ngày bạn điền tên mã trường Ngoại thương vào tờ đơn đăng ký nguyện vọng, suy nghĩ trong bạn là cái gì thế?
Ngày bạn vất vả, khổ luyện cùng từng đề thi, quyết tâm vì từng con điểm 9, điểm 10, bạn đã phấn đấu vì điều gì thế?
Ngày trở thành một “mảnh ghép” của Ngoại thương, ngày được người khác gọi với cái tên “người Ngoại thương”, cảm xúc gì đã tồn tại trong tâm trí bạn vậy?
Đọng lại trong bạn,
là một Ngoại thương với vẻ ngoài danh giá?
là người Ngoại thương với bề dày thành tích đáng tự hào?
hay đơn giản, chỉ là Ngoại thương?
Biết rằng hai tiếng “Ngoại thương” thôi cũng đã mang sức nặng rất lớn, nhưng bạn biết không, “Đâu phải cứ Ngoại thương thì…”.
Khác lạ, trên nửa héc-ta của ngôi trường be bé này, chúng ta sẽ dễ dàng chạm mặt nhau ở bất kì một nơi nào đấy, đó có thể là cái khẽ chào nơi thang máy, cái vỗ vai ở cầu thang, cái đập tay nơi sảnh A, sảnh B hay sân trường, khu tự quản,… Mảnh đất nho nhỏ khiến con người ở đây có nhu cầu xích lại gần nhau hơn, muốn xóa tan khoảng cách giữa đối phương hơn, muốn thấu hiểu và cảm thông cho nhau hơn.
Người Ngoại thương vẫn hay mang trên mình nhiều tagname đặc trưng như “hướng ngoại”, “năng động”, “linh hoạt”,… Tuy rằng, ở Ngoại thương vẫn có vô vàn những người hướng nội, thích giữ bản thân ở một không gian phù hợp với riêng mình, nhưng đã là người Ngoại thương, thì chẳng ai ngại việc trao đi yêu thương và nhận lại yêu thương cả, họ luôn ở cạnh và sẵn sàng giúp đỡ khi bạn cần, thế nên đừng nghĩ rằng cứ Ngoại thương thì “ngại thương” rồi làm mất đi cơ hội làm quen với một người bạn đáng quý nhé!
Người Ngoại thương như những cung sĩ với chiếc mũi tên luôn khao khát bắn trúng hồng tâm. Họ chạy một đường về đến đích theo cách của riêng họ, “khác biệt nhưng dẫn đầu”. Thế nhưng, dù có đạt được biết bao thành tích, dù là chủ nhân danh giá của giải thưởng này, là quán quân của cuộc thi nọ, thì suy cho cùng, người Ngoại thương cũng chỉ là những người bình thường, đứng trước những thử thách của cuộc đời mình, họ cũng phải nỗ lực hết sức để vượt qua, khi bản thân “hết năng lượng” họ cũng phải sống chậm lại, “sạc pin” bản thân và tiếp tục hành trình nhiệt huyết.
Vậy đấy, người Ngoại thương vẫn cần được thương yêu khi dòng đời ngoài kia vội vã quá, vẫn cần được than vãn mỗi lúc bản thân cảm thấy bất an, yếu lòng. “Nghỉ mệt một chút thôi!”, câu nói nhẹ nhàng ấy lại chất chứa mong muốn yêu thương thật lòng.
Ngoại thương chúng mình vẫn luôn được gán cho cái danh đã là dân kinh tế thì lúc nào cũng xoay quanh bảng thống kế, số liệu, dày đặt số đỏ số xanh trên bảng thị trường,… Nhưng không phải ai cũng biết được rằng, người Ngoại thương còn là những người đa tài trên vô vàn lĩnh vực.
Không khó để bạn tìm một ca sĩ tài năng, một MC nổi tiếng, một diễn viên nỗ lực, một hoa hậu tốt nghiệp bằng xuất sắc đến từ ngôi trường nửa héc này đâu. Hơn 35 câu lạc bộ cả về học thuật lẫn nghệ thuật cũng đã là minh chứng chắc chắn độ tài năng và tài giỏi của người Ngoại thương rồi đó nha. Vài lời tung hô được viết trên báo, phát trên đài đâu thể làm nên tiếng nói Ngoại thương vang danh, cái khiến họ khác biệt là nhờ độ đa tài của chính người Ngoại thương đấy!
Ở đó vẫn là Ngoại thương với vô vàn những mặc định, những danh xưng, nhưng vượt thoát khỏi mọi định kiến, người Ngoại thương vẫn luôn tin yêu những khía cạnh bên trong Ngoại thương, cũng bởi… “Đâu phải cứ Ngoại thương thì…”!
Này bạn ơi, ngày bạn điền tên mã trường Ngoại thương vào tờ đơn đăng ký nguyện vọng, suy nghĩ trong bạn là cái gì thế?
Ngày bạn vất vả, khổ luyện cùng từng đề thi, quyết tâm vì từng con điểm 9, điểm 10, bạn đã phấn đấu vì điều gì thế?
Ngày trở thành một “mảnh ghép” của Ngoại thương, ngày được người khác gọi với cái tên “người Ngoại thương”, cảm xúc gì đã tồn tại trong tâm trí bạn vậy?
Đọng lại trong bạn,
là một Ngoại thương với vẻ ngoài danh giá?
là người Ngoại thương với bề dày thành tích đáng tự hào?
hay đơn giản, chỉ là Ngoại thương?
Biết rằng hai tiếng “Ngoại thương” thôi cũng đã mang sức nặng rất lớn, nhưng bạn biết không, “Đâu phải cứ Ngoại thương thì…”.
Khác lạ, trên nửa héc-ta của ngôi trường be bé này, chúng ta sẽ dễ dàng chạm mặt nhau ở bất kì một nơi nào đấy, đó có thể là cái khẽ chào nơi thang máy, cái vỗ vai ở cầu thang, cái đập tay nơi sảnh A, sảnh B hay sân trường, khu tự quản,… Mảnh đất nho nhỏ khiến con người ở đây có nhu cầu xích lại gần nhau hơn, muốn xóa tan khoảng cách giữa đối phương hơn, muốn thấu hiểu và cảm thông cho nhau hơn.
Người Ngoại thương vẫn hay mang trên mình nhiều tagname đặc trưng như “hướng ngoại”, “năng động”, “linh hoạt”,… Tuy rằng, ở Ngoại thương vẫn có vô vàn những người hướng nội, thích giữ bản thân ở một không gian phù hợp với riêng mình, nhưng đã là người Ngoại thương, thì chẳng ai ngại việc trao đi yêu thương và nhận lại yêu thương cả, họ luôn ở cạnh và sẵn sàng giúp đỡ khi bạn cần, thế nên đừng nghĩ rằng cứ Ngoại thương thì “ngại thương” rồi làm mất đi cơ hội làm quen với một người bạn đáng quý nhé!
Người Ngoại thương như những cung sĩ với chiếc mũi tên luôn khao khát bắn trúng hồng tâm. Họ chạy một đường về đến đích theo cách của riêng họ, “khác biệt nhưng dẫn đầu”. Thế nhưng, dù có đạt được biết bao thành tích, dù là chủ nhân danh giá của giải thưởng này, là quán quân của cuộc thi nọ, thì suy cho cùng, người Ngoại thương cũng chỉ là những người bình thường, đứng trước những thử thách của cuộc đời mình, họ cũng phải nỗ lực hết sức để vượt qua, khi bản thân “hết năng lượng” họ cũng phải sống chậm lại, “sạc pin” bản thân và tiếp tục hành trình nhiệt huyết.
Vậy đấy, người Ngoại thương vẫn cần được thương yêu khi dòng đời ngoài kia vội vã quá, vẫn cần được than vãn mỗi lúc bản thân cảm thấy bất an, yếu lòng. “Nghỉ mệt một chút thôi!”, câu nói nhẹ nhàng ấy lại chất chứa mong muốn yêu thương thật lòng.
Ngoại thương chúng mình vẫn luôn được gán cho cái danh đã là dân kinh tế thì lúc nào cũng xoay quanh bảng thống kế, số liệu, dày đặt số đỏ số xanh trên bảng thị trường,… Nhưng không phải ai cũng biết được rằng, người Ngoại thương còn là những người đa tài trên vô vàn lĩnh vực.
Không khó để bạn tìm một ca sĩ tài năng, một MC nổi tiếng, một diễn viên nỗ lực, một hoa hậu tốt nghiệp bằng xuất sắc đến từ ngôi trường nửa héc này đâu. Hơn 35 câu lạc bộ cả về học thuật lẫn nghệ thuật cũng đã là minh chứng chắc chắn độ tài năng và tài giỏi của người Ngoại thương rồi đó nha. Vài lời tung hô được viết trên báo, phát trên đài đâu thể làm nên tiếng nói Ngoại thương vang danh, cái khiến họ khác biệt là nhờ độ đa tài của chính người Ngoại thương đấy!
Ở đó vẫn là Ngoại thương với vô vàn những mặc định, những danh xưng, nhưng vượt thoát khỏi mọi định kiến, người Ngoại thương vẫn luôn tin yêu những khía cạnh bên trong Ngoại thương, cũng bởi… “Đâu phải cứ Ngoại thương thì…”!
0