bố không thích con gái
mẹ sinh mình, bố la
“sao lại sinh con gái
giữa cuộc đời xấu xa?”
bố không thích con gái
nên với mình chẳng “thương”
chẳng cho mình bật khóc
phải thật luôn kiên cường
bố không thích con gái
chẳng ôm mình mấy khi
dẫu đường nhiều sỏi đá
bố muốn mình tự đi
(Nguồn: FB Xanh lam)
bố không thích con gái
mẹ sinh mình, bố la
“sao lại sinh con gái
giữa cuộc đời xấu xa?”
bố không thích con gái
nên với mình chẳng “thương”
chẳng cho mình bật khóc
phải thật luôn kiên cường
bố không thích con gái
chẳng ôm mình mấy khi
dẫu đường nhiều sỏi đá
bố muốn mình tự đi
(Nguồn: FB Xanh lam)
Lắm lúc mình thấy thật “hãnh diện” bởi cho dù thế giới ngoài kia có đầy rẫy bão tố phong ba thì khi về nhà, bên cạnh cha mẹ, mình vẫn là cô công chúa bé nhỏ, lại có thể suốt ngày nhõng nhẽo mà vòi vĩnh được nuông chiều. Thế nhưng, mình phải lớn mà, làm sao cứ ở mãi trong những ấm áp và an toàn ấy được? Vì dù thế nào thì sự sống vốn là cái bổn phận mà ông trời dúi vào tay, đã lỡ cầm rồi nhất định phải sống sao cho thật đáng nhỉ? Thế giới rộng lớn “bên ngoài vòng tay của cha mẹ” nghe có vẻ khủng khiếp nhưng mà cậu này, thật ra đâu đó vẫn tràn ngập nhiều điều tốt đẹp mà đôi lúc ta bỏ quên đấy thôi. Thay vì cứ nghĩ về cuộc đời với những cơn giông, những tia chớp đáng sợ, hay con đường gập ghềnh đầy chông gai, sao mình không nhìn khác đi một chút ha? Nếu chậm lại vài phút mà quan sát tỉ mỉ, bất giác chúng mình sẽ phát hiện hóa ra thế giới vẫn đang âm thầm yêu thương mình mỗi ngày, vẫn có áng mây hồng còn vương nắng sau cơn mưa dai dẳng, những con đường rợp bóng cây dưới cái nắng “khó ưa” của Sài Gòn, có những câu chuyện tử tế, dễ thương và còn vô số điều lớn bé khác để cho ta tự mình khám phá, trải nghiệm. Đứa con gái nhỏ này, sẽ cố gắng sống cuộc đời của nó, ôm lấy giấc mơ nhỏ bé, bình dị của nó mà chẳng cần phải cố rướn mình chạm tới vạch đích quá xa vời, để rồi “cố quá” thì thành “quá cố” mà thôi.
Này cậu ơi, ngày hôm nay của cậu như thế nào? Có phải cậu buồn vì một ngày nữa lại trôi qua nhưng bản thân vẫn chưa biết mình mong muốn điều gì? Phải chăng cậu buồn vì hôm nay lại bị đem ra để so sánh với một ai khác, xinh hơn, giỏi hơn? Cậu thấy bản thân chỉ là một đứa con gái kém cỏi, xấu xí, chẳng có gì nổi bật. Ngày trước, mình cũng từng là một con nhỏ rất tự ti về ngoại hình, cũng chẳng mấy khi đặt niềm tin vào điều mình đang hết lòng theo đuổi. Ấy vậy mà hôm nọ mình vô tình gặp một cậu nhóc, nhìn thấy mình, nhóc tì đã quay sang mẹ nói thế này: “Mẹ ơi, chị ấy đẹp quá mẹ ha?”. Ừ thì mình cũng xinh xắn trong mắt một đứa trẻ, nhỉ? Mình đã từng đem hết những hoài nghi vùi chặt vào lòng, để rồi từ đấy sinh ra vô số nỗi sợ, sợ mình không đủ giỏi, sợ mình sai, sợ bản thân gặp phải nhiều thất bại. Nhưng mà cậu biết không, hoá ra trạng thái sợ hãi cũng không quá tệ, khi mà chính nhờ chúng, mình lại có thêm vài quyết tâm, để rồi sau tất cả những nỗ lực ấy, mình nhận được một tờ giấy báo trúng tuyển xinh xinh. Cậu ơi, đừng cứ nhặt lấy vài điều xấu xa mà giữ bên mình nữa, hãy chỉ thu gom những điều vui vẻ và ý nghĩa thôi. Có vấp phải mấy hòn đá định kiến to đùng, hay bị trầy xước bởi vài điều tiêu cực, cứ buồn xong rồi lại sạc cho đầy pin và tiếp tục sống!
Mình từng đọc được một câu viết rất hay, ý chỉ rằng trên thế gian này vốn dĩ chẳng có sẵn thứ gọi là đường đi, người ta cứ đi mãi, đi mãi thì thành đường thôi. Cho nên, khi càng có nhiều người đi theo lối nghĩ nào đấy, nó sẽ cấu thành định kiến và rất khó có thể thay đổi. Những người cha thường hay lo về cô con gái “bé nhỏ” của mình, luôn mong muốn con thật kiên cường và mạnh mẽ trước cuộc đời đầy khó khăn ngoài kia. Cha của mình cũng vậy, ông cứ hay căn dặn mình phải sống cho thật vui vẻ và kiên cường trên hành trình riêng. Phải rồi, có thể cậu là một cô gái yếu đuối, vẫn hay khóc nhè như em bé, dễ để cho những tổn thương xâm chiếm lấy nội tâm mình; hay bản thân cậu đã là một cô nàng mạnh mẽ và quật cường, thì tất cả các cậu đều là những cô gái phi thường, là những nữ siêu anh hùng đáng yêu nhất. Miễn là không đi ngược lại với những giá trị tốt đẹp và chân chính, bất kể đàn ông hay phụ nữ, ai cũng đều có quyền sống và làm tất cả mọi điều mà họ mong muốn.
Không cần phải trở nên giống ai cả, hãy cứ là chính cậu thôi. Mong rằng vài lời nho nhỏ mình viết ra có thể truyền đến cậu phần động lực nào đấy. Có thể cậu là một cô nàng điệu đà thích mê những viên kẹo ngọt ngào, nhưng cho dù cuộc đời có mang đến một viên kẹo chua chát hay đắng ngắt thì cậu cũng không cho phép mình phải chịu thua. Bất kể là hương vị nào, cậu cũng sẽ sẵn sàng đối mặt với nó mà, đúng không?
bố không thích con gái
mẹ sinh mình, bố la
“sao lại sinh con gái
giữa cuộc đời xấu xa?”
bố không thích con gái
nên với mình chẳng “thương”
chẳng cho mình bật khóc
phải thật luôn kiên cường
bố không thích con gái
chẳng ôm mình mấy khi
dẫu đường nhiều sỏi đá
bố muốn mình tự đi
(Nguồn: FB Xanh lam)
Lắm lúc mình thấy thật “hãnh diện” bởi cho dù thế giới ngoài kia có đầy rẫy bão tố phong ba thì khi về nhà, bên cạnh cha mẹ, mình vẫn là cô công chúa bé nhỏ, lại có thể suốt ngày nhõng nhẽo mà vòi vĩnh được nuông chiều. Thế nhưng, mình phải lớn mà, làm sao cứ ở mãi trong những ấm áp và an toàn ấy được? Vì dù thế nào thì sự sống vốn là cái bổn phận mà ông trời dúi vào tay, đã lỡ cầm rồi nhất định phải sống sao cho thật đáng nhỉ? Thế giới rộng lớn “bên ngoài vòng tay của cha mẹ” nghe có vẻ khủng khiếp nhưng mà cậu này, thật ra đâu đó vẫn tràn ngập nhiều điều tốt đẹp mà đôi lúc ta bỏ quên đấy thôi. Thay vì cứ nghĩ về cuộc đời với những cơn giông, những tia chớp đáng sợ, hay con đường gập ghềnh đầy chông gai, sao mình không nhìn khác đi một chút ha? Nếu chậm lại vài phút mà quan sát tỉ mỉ, bất giác chúng mình sẽ phát hiện hóa ra thế giới vẫn đang âm thầm yêu thương mình mỗi ngày, vẫn có áng mây hồng còn vương nắng sau cơn mưa dai dẳng, những con đường rợp bóng cây dưới cái nắng “khó ưa” của Sài Gòn, có những câu chuyện tử tế, dễ thương và còn vô số điều lớn bé khác để cho ta tự mình khám phá, trải nghiệm. Đứa con gái nhỏ này, sẽ cố gắng sống cuộc đời của nó, ôm lấy giấc mơ nhỏ bé, bình dị của nó mà chẳng cần phải cố rướn mình chạm tới vạch đích quá xa vời, để rồi “cố quá” thì thành “quá cố” mà thôi.
Này cậu ơi, ngày hôm nay của cậu như thế nào? Có phải cậu buồn vì một ngày nữa lại trôi qua nhưng bản thân vẫn chưa biết mình mong muốn điều gì? Phải chăng cậu buồn vì hôm nay lại bị đem ra để so sánh với một ai khác, xinh hơn, giỏi hơn? Cậu thấy bản thân chỉ là một đứa con gái kém cỏi, xấu xí, chẳng có gì nổi bật. Ngày trước, mình cũng từng là một con nhỏ rất tự ti về ngoại hình, cũng chẳng mấy khi đặt niềm tin vào điều mình đang hết lòng theo đuổi. Ấy vậy mà hôm nọ mình vô tình gặp một cậu nhóc, nhìn thấy mình, nhóc tì đã quay sang mẹ nói thế này: “Mẹ ơi, chị ấy đẹp quá mẹ ha?”. Ừ thì mình cũng xinh xắn trong mắt một đứa trẻ, nhỉ? Mình đã từng đem hết những hoài nghi vùi chặt vào lòng, để rồi từ đấy sinh ra vô số nỗi sợ, sợ mình không đủ giỏi, sợ mình sai, sợ bản thân gặp phải nhiều thất bại. Nhưng mà cậu biết không, hoá ra trạng thái sợ hãi cũng không quá tệ, khi mà chính nhờ chúng, mình lại có thêm vài quyết tâm, để rồi sau tất cả những nỗ lực ấy, mình nhận được một tờ giấy báo trúng tuyển xinh xinh. Cậu ơi, đừng cứ nhặt lấy vài điều xấu xa mà giữ bên mình nữa, hãy chỉ thu gom những điều vui vẻ và ý nghĩa thôi. Có vấp phải mấy hòn đá định kiến to đùng, hay bị trầy xước bởi vài điều tiêu cực, cứ buồn xong rồi lại sạc cho đầy pin và tiếp tục sống!
Mình từng đọc được một câu viết rất hay, ý chỉ rằng trên thế gian này vốn dĩ chẳng có sẵn thứ gọi là đường đi, người ta cứ đi mãi, đi mãi thì thành đường thôi. Cho nên, khi càng có nhiều người đi theo lối nghĩ nào đấy, nó sẽ cấu thành định kiến và rất khó có thể thay đổi. Những người cha thường hay lo về cô con gái “bé nhỏ” của mình, luôn mong muốn con thật kiên cường và mạnh mẽ trước cuộc đời đầy khó khăn ngoài kia. Cha của mình cũng vậy, ông cứ hay căn dặn mình phải sống cho thật vui vẻ và kiên cường trên hành trình riêng. Phải rồi, có thể cậu là một cô gái yếu đuối, vẫn hay khóc nhè như em bé, dễ để cho những tổn thương xâm chiếm lấy nội tâm mình; hay bản thân cậu đã là một cô nàng mạnh mẽ và quật cường, thì tất cả các cậu đều là những cô gái phi thường, là những nữ siêu anh hùng đáng yêu nhất. Miễn là không đi ngược lại với những giá trị tốt đẹp và chân chính, bất kể đàn ông hay phụ nữ, ai cũng đều có quyền sống và làm tất cả mọi điều mà họ mong muốn.
Không cần phải trở nên giống ai cả, hãy cứ là chính cậu thôi. Mong rằng vài lời nho nhỏ mình viết ra có thể truyền đến cậu phần động lực nào đấy. Có thể cậu là một cô nàng điệu đà thích mê những viên kẹo ngọt ngào, nhưng cho dù cuộc đời có mang đến một viên kẹo chua chát hay đắng ngắt thì cậu cũng không cho phép mình phải chịu thua. Bất kể là hương vị nào, cậu cũng sẽ sẵn sàng đối mặt với nó mà, đúng không?
0