“Bóng trăng trắng ngà, có cây đa to
Có thằng cuội già, ôm một mối mơ”.
Chiều nay Sài Gòn đón tớ bằng một cơn mưa rào, khiến tớ phập phồng lo âu vì đường về nhà dường như lại lâu hơn chút nữa. Tiếng còi xe kêu inh ỏi liên tục hệt như biểu thị tâm trạng lo lắng của người dân Sài Thành mỗi mùa ngập úng, nhưng lạ thay, một âm thanh quen thuộc vang lên trong phút chốc. Là giọng hát từ đám nhỏ nhân ngày trung thu giữa cái tiết trời có vẻ không dịu lòng người mấy. Từng câu hát cứ như một thước phim chầm chậm đưa tớ về quá khứ, nơi có ánh trăng rằm tháng 8, tròn trịa và tỏa sáng. Thế nhưng, tớ để ý tụi nhỏ như đang kêu ca về sự mất tích kỳ lạ của “bóng trăng” ở Sài Gòn, khi mà từng đứa cứ cố rướn người thật cao nhưng chẳng thể bắt lấy nổi một ánh trăng lọt vào kẽ tay.
Và liệu thiếu đi “bóng trăng” đêm rằm thì ngày lễ của tụi nhóc có đẹp như tớ đã từng?
Bon bon trên chiếc chiến mã “cà tàng”, tớ tranh thủ ngắm nhìn cảnh sắc chạy dọc hai bên hông xe. Để ý kĩ thì nơi đây cũng có không khí của trung thu đó chứ. Đôi lúc tớ vẫn bắt gặp những gian hàng bày toàn bánh nướng, bánh dẻo, hay những mặt trăng nhỏ được trang trí trên mấy panel lớn. Khung cảnh đó nhóm lên trong tớ chút hy vọng về một cái “tết xa” giống quê nhà, chắc tớ nên đi nhanh thêm một chút nhỉ, bởi có lẽ đây vẫn chưa phải là đích đến cuối cùng đâu!
Cảm giác lén lút làm một điều gì đó khiến cho “hormone hạnh phúc” trong tớ tăng cao đột ngột, và linh cảm cũng mách bảo rằng gia đình nhỏ kia chuẩn bị tiết lộ cho tớ những địa điểm thật mới lạ khác. Và đúng thật, trước mắt tớ giờ đây là đèn ông sao, cá chép với đủ mọi kích cỡ được gói trong giấy đỏ truyền thống. Lạ ghê đó, không ngờ thành phố này lại còn có một dáng vẻ “cá biệt” đến vậy.
Góc phố ấy bao bọc tớ trong cái ấm áp, sắc màu từ ánh sáng lồng đèn và trong cả sự rôm rả của các cô chú bán hàng. Chiếc máy ảnh trong tớ đã kịp ghi lại nụ cười ngô nghê của mấy đứa nhỏ, bầu trời lúc này cũng thấp thoáng một bóng dáng quen thuộc, dù chẳng tỏ, nhưng ánh trăng dường như cũng đang thẹn thùng quan sát một “Tết đoàn viên” rực rỡ sắc màu. Tất cả dường như đã hòa thành “mối mơ” mà “thằng Cuội” gìn giữ bao đêm. Hẳn đó phải là một giấc mơ rất đẹp, một nơi yên bình và tràn ngập sắc màu của tuổi thơ. Mãi tận hưởng từng khoảnh khắc hiếm có, tớ chợt nhận ra gia đình nhỏ kia đã mất hút từ lúc nào, nhưng mà có sao đâu, vì tớ cũng muốn tự mình khám phá hết thảy những tuyến đường cuối cùng này.
Chậm rãi nhích ga, tớ chọn men theo thứ ánh sáng tờ mờ của vầng trăng chẳng rõ tròn hay khuyết. Và rồi, những hạnh phúc nhỏ nhoi cũng vì thế mà “sảy chân” bước vào cuộc đời tớ khi trước mắt là một góc phố thu nhỏ mang nét gì đó thật thân thuộc. Đó là những ngôi nhà nhỏ được xây dựng theo phong cách xưa, điểm xuyến bằng vài chiếc lồng đèn với đủ màu sắc. Tớ còn nghe được ở đâu đó có tiếng cười nói rộn ràng của các cô các chú vang vọng cả một góc trời. Dọc hai bên đường, có mấy đứa nhỏ đang nô đùa với chiếc đèn lồng ánh đỏ trên tay, say mê đến độ chẳng thèm nghe lời mẹ dặn “Chạy cẩn thận thôi con, coi chừng té”, cũng chẳng màng đến tiếng bà gọi “Vào ăn bánh đi nè tụi con ơi!”.
Tớ, dưới cơn mưa phùn Sài Gòn, cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ lại lạc lối đến khu phố sáng đèn này. Để tớ thấy trăng nào có biến mất, trung thu dù ở bất cứ nơi đâu vẫn luôn vẹn nguyên như vậy. Hoá ra niềm vui vẫn luôn hiện hữu ở đâu đó, chỉ là ta có dám đi tìm?
“Bóng trăng trắng ngà, có cây đa to
Có thằng cuội già, ôm một mối mơ”.
Chiều nay Sài Gòn đón tớ bằng một cơn mưa rào, khiến tớ phập phồng lo âu vì đường về nhà dường như lại lâu hơn chút nữa. Tiếng còi xe kêu inh ỏi liên tục hệt như biểu thị tâm trạng lo lắng của người dân Sài Thành mỗi mùa ngập úng, nhưng lạ thay, một âm thanh quen thuộc vang lên trong phút chốc. Là giọng hát từ đám nhỏ nhân ngày trung thu giữa cái tiết trời có vẻ không dịu lòng người mấy. Từng câu hát cứ như một thước phim chầm chậm đưa tớ về quá khứ, nơi có ánh trăng rằm tháng 8, tròn trịa và tỏa sáng. Thế nhưng, tớ để ý tụi nhỏ như đang kêu ca về sự mất tích kỳ lạ của “bóng trăng” ở Sài Gòn, khi mà từng đứa cứ cố rướn người thật cao nhưng chẳng thể bắt lấy nổi một ánh trăng lọt vào kẽ tay.
Và liệu thiếu đi “bóng trăng” đêm rằm thì ngày lễ của tụi nhóc có đẹp như tớ đã từng?
Bon bon trên chiếc chiến mã “cà tàng”, tớ tranh thủ ngắm nhìn cảnh sắc chạy dọc hai bên hông xe. Để ý kĩ thì nơi đây cũng có không khí của trung thu đó chứ. Đôi lúc tớ vẫn bắt gặp những gian hàng bày toàn bánh nướng, bánh dẻo, hay những mặt trăng nhỏ được trang trí trên mấy panel lớn. Khung cảnh đó nhóm lên trong tớ chút hy vọng về một cái “tết xa” giống quê nhà, chắc tớ nên đi nhanh thêm một chút nhỉ, bởi có lẽ đây vẫn chưa phải là đích đến cuối cùng đâu!
Cảm giác lén lút làm một điều gì đó khiến cho “hormone hạnh phúc” trong tớ tăng cao đột ngột, và linh cảm cũng mách bảo rằng gia đình nhỏ kia chuẩn bị tiết lộ cho tớ những địa điểm thật mới lạ khác. Và đúng thật, trước mắt tớ giờ đây là đèn ông sao, cá chép với đủ mọi kích cỡ được gói trong giấy đỏ truyền thống. Lạ ghê đó, không ngờ thành phố này lại còn có một dáng vẻ “cá biệt” đến vậy.
Góc phố ấy bao bọc tớ trong cái ấm áp, sắc màu từ ánh sáng lồng đèn và trong cả sự rôm rả của các cô chú bán hàng. Chiếc máy ảnh trong tớ đã kịp ghi lại nụ cười ngô nghê của mấy đứa nhỏ, bầu trời lúc này cũng thấp thoáng một bóng dáng quen thuộc, dù chẳng tỏ, nhưng ánh trăng dường như cũng đang thẹn thùng quan sát một “Tết đoàn viên” rực rỡ sắc màu. Tất cả dường như đã hòa thành “mối mơ” mà “thằng Cuội” gìn giữ bao đêm. Hẳn đó phải là một giấc mơ rất đẹp, một nơi yên bình và tràn ngập sắc màu của tuổi thơ. Mãi tận hưởng từng khoảnh khắc hiếm có, tớ chợt nhận ra gia đình nhỏ kia đã mất hút từ lúc nào, nhưng mà có sao đâu, vì tớ cũng muốn tự mình khám phá hết thảy những tuyến đường cuối cùng này.
Chậm rãi nhích ga, tớ chọn men theo thứ ánh sáng tờ mờ của vầng trăng chẳng rõ tròn hay khuyết. Và rồi, những hạnh phúc nhỏ nhoi cũng vì thế mà “sảy chân” bước vào cuộc đời tớ khi trước mắt là một góc phố thu nhỏ mang nét gì đó thật thân thuộc. Đó là những ngôi nhà nhỏ được xây dựng theo phong cách xưa, điểm xuyến bằng vài chiếc lồng đèn với đủ màu sắc. Tớ còn nghe được ở đâu đó có tiếng cười nói rộn ràng của các cô các chú vang vọng cả một góc trời. Dọc hai bên đường, có mấy đứa nhỏ đang nô đùa với chiếc đèn lồng ánh đỏ trên tay, say mê đến độ chẳng thèm nghe lời mẹ dặn “Chạy cẩn thận thôi con, coi chừng té”, cũng chẳng màng đến tiếng bà gọi “Vào ăn bánh đi nè tụi con ơi!”.
Tớ, dưới cơn mưa phùn Sài Gòn, cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ lại lạc lối đến khu phố sáng đèn này. Để tớ thấy trăng nào có biến mất, trung thu dù ở bất cứ nơi đâu vẫn luôn vẹn nguyên như vậy. Hoá ra niềm vui vẫn luôn hiện hữu ở đâu đó, chỉ là ta có dám đi tìm?
0