Trời rạng sáng, từng tia nắng bắt đầu len lỏi qua khe cửa sổ, làm từng ngóc ngách trong căn phòng tớ dần sáng lên. Rồi tớ thở dài, như bao ngày khác, vì tớ biết ngày hôm nay vẫn sẽ như mọi ngày mà thôi. Không biết từ bao giờ, tớ ngừng muốn ánh mắt của mình bắt gặp một con người chẳng có gì đặc biệt ở phía bên kia mặt gương nữa. Ngỡ tưởng, từ lúc sinh ra, tớ đã mang trong mình danh phận của một “vô danh tiểu Tốt” rồi. Tương Lai chẳng cho tớ tiến xa như quân Xe, cũng chẳng cho tớ nhảy vọt như quân Mã; Tương Lai chỉ muốn tớ phải gục ngã trên những con đường mình đi mà thôi. Dường như, dù đi ngang hay đi dọc, ô đen hay ô trắng, những nước cờ của tớ đều đã được Tương Lai khắc ghi lên dòng chảy thời – không rồi. Giữa thế gian chỉ một màu đen trắng, rốt cuộc tớ sinh ra có ý nghĩa gì không?
Tớ vẫn thường nghe mọi người bảo rằng, hễ cứ nỗ lực tiến về phía trước thì kiểu gì cũng sẽ đạt được mục tiêu của mình. Nhưng khổ nỗi, là một quân Tốt, tớ nào dám tiến sâu vào lãnh địa lòng địch bao giờ? Bao nhiêu quân cờ đối phương tựa bấy nhiêu gập ghềnh mà cuộc sống này quăng vào tớ vậy. Chúng chực chờ ở đó, lặng thầm đợi thời cơ rồi tước đi chỗ đứng của tớ trên bàn cờ vô tận. Mà nếu dừng lại ở chính giữa bàn cờ thì chính là tớ đây, cô đơn, lạc lõng, chơi vơi khi những quân cờ kia liên tiếp đánh đổ những tòa thành kiên cố để tiến bước. Muốn bơi cũng không được, mà muốn nổi cũng không xong. Một người bình thường sao có thể chiến thắng được ván cờ với Tương Lai?
Mọi ván cờ đều có những thế cờ của riêng nó, khi thuận lợi, khi bế tắc. Lúc tớ ngậm ngùi rằng mình chẳng còn gì trong tay nữa, thế mà Tương Lai lại dường như thả lỏng dần thế cờ, rồi đợi chờ xem tớ có chớp lấy được thời cơ này hay không. Dẫu cơ hội ngay trước mắt là vậy, tớ lại nhìn sang bên cạnh, mưu cầu một sự giúp đỡ từ ai đó. Rồi tớ nhận ra, bàn cờ này là câu chuyện cuộc đời của tớ, và hơn ai hết, tớ là người duy nhất có khả năng xoay chuyển thời thế ngay lúc này. Ai bảo một quân Tốt thì chỉ là vật thế thân thôi chứ? Xung quanh tớ luôn có vô vàn cách mà tớ có thể tận dụng để tự đứng vững bằng đôi chân của chính mình. Lấy phía chân trời đằng xa kia làm động lực tiếp bước, tớ tự mình tạo ra con đường chạy đến vạch đích.
Ngoảnh mặt nhìn thẳng vào đôi mắt của Tương Lai, Tốt tiến bước đến hàng cuối cùng, phong cấp mà hóa thành một nàng Hậu rực rỡ, đầy quyền năng. Uyển chuyển mà uy lực, từng thế cờ như giáng những đòn kích động đến Tương Lai. Một lời “Chiếu tướng, hết cờ” vang lên khắp sảnh đường danh vọng, và tớ đã giành được chiến thắng. Phía sau những hào quang trước mắt, tớ chậm rãi nhìn sang phía Tương Lai, và chỉ một nụ cười mỉm ấy đã khiến tớ nhận ra tất cả. Trong cờ vua có một thế trận kinh điển mang tên “Gambit Hậu”, mà ở đó một quân Tốt được đưa lên trung tâm bàn cờ nhằm có được ưu thế về sau. Ngay từ đầu, tớ đã ở chính giữa cuộc đời của mình, đã được định đoạt về một tương lai sẽ phong Hậu rồi. Tớ là một người Ngoại thương cơ mà, đã sẵn có bản chất phi thường, vượt qua bao nhiêu rào cản mới có thể bước chân vào ngưỡng cửa Phờ-tu. Hóa ra, chẳng có một “Tương Lai” nào biến tớ thành kẻ thất bại từ lúc sinh ra cả, mà chính tớ đã tự gán cho mình cái nhãn “người bình thường” tự bao giờ.
Đánh một ván cờ với Tương Lai, cậu sẽ chẳng bao giờ thua đâu. Mỗi chúng ta đều sở hữu hàng ngàn khả năng vô tận, chỉ đợi chờ một ngày được khai phá và phát huy thôi. Bản thân mình mới là người đáng trách, khi đã tự tay gắn lên những cái mác, đến nỗi chẳng thể thấy nổi con người thật của mình ở đâu nữa. Nên là, cậu này, lần tới mà cậu có cảm thấy chán nản về bản thân mình, hãy thử bày binh bố trận mà đánh một ván cờ nho nhỏ với Tương Lai xem, có khi lại thắng đấy!
Trời rạng sáng, từng tia nắng bắt đầu len lỏi qua khe cửa sổ, làm từng ngóc ngách trong căn phòng tớ dần sáng lên. Rồi tớ thở dài, như bao ngày khác, vì tớ biết ngày hôm nay vẫn sẽ như mọi ngày mà thôi. Không biết từ bao giờ, tớ ngừng muốn ánh mắt của mình bắt gặp một con người chẳng có gì đặc biệt ở phía bên kia mặt gương nữa. Ngỡ tưởng, từ lúc sinh ra, tớ đã mang trong mình danh phận của một “vô danh tiểu Tốt” rồi. Tương Lai chẳng cho tớ tiến xa như quân Xe, cũng chẳng cho tớ nhảy vọt như quân Mã; Tương Lai chỉ muốn tớ phải gục ngã trên những con đường mình đi mà thôi. Dường như, dù đi ngang hay đi dọc, ô đen hay ô trắng, những nước cờ của tớ đều đã được Tương Lai khắc ghi lên dòng chảy thời – không rồi. Giữa thế gian chỉ một màu đen trắng, rốt cuộc tớ sinh ra có ý nghĩa gì không?
Tớ vẫn thường nghe mọi người bảo rằng, hễ cứ nỗ lực tiến về phía trước thì kiểu gì cũng sẽ đạt được mục tiêu của mình. Nhưng khổ nỗi, là một quân Tốt, tớ nào dám tiến sâu vào lãnh địa lòng địch bao giờ? Bao nhiêu quân cờ đối phương tựa bấy nhiêu gập ghềnh mà cuộc sống này quăng vào tớ vậy. Chúng chực chờ ở đó, lặng thầm đợi thời cơ rồi tước đi chỗ đứng của tớ trên bàn cờ vô tận. Mà nếu dừng lại ở chính giữa bàn cờ thì chính là tớ đây, cô đơn, lạc lõng, chơi vơi khi những quân cờ kia liên tiếp đánh đổ những tòa thành kiên cố để tiến bước. Muốn bơi cũng không được, mà muốn nổi cũng không xong. Một người bình thường sao có thể chiến thắng được ván cờ với Tương Lai?
Mọi ván cờ đều có những thế cờ của riêng nó, khi thuận lợi, khi bế tắc. Lúc tớ ngậm ngùi rằng mình chẳng còn gì trong tay nữa, thế mà Tương Lai lại dường như thả lỏng dần thế cờ, rồi đợi chờ xem tớ có chớp lấy được thời cơ này hay không. Dẫu cơ hội ngay trước mắt là vậy, tớ lại nhìn sang bên cạnh, mưu cầu một sự giúp đỡ từ ai đó. Rồi tớ nhận ra, bàn cờ này là câu chuyện cuộc đời của tớ, và hơn ai hết, tớ là người duy nhất có khả năng xoay chuyển thời thế ngay lúc này. Ai bảo một quân Tốt thì chỉ là vật thế thân thôi chứ? Xung quanh tớ luôn có vô vàn cách mà tớ có thể tận dụng để tự đứng vững bằng đôi chân của chính mình. Lấy phía chân trời đằng xa kia làm động lực tiếp bước, tớ tự mình tạo ra con đường chạy đến vạch đích.
Ngoảnh mặt nhìn thẳng vào đôi mắt của Tương Lai, Tốt tiến bước đến hàng cuối cùng, phong cấp mà hóa thành một nàng Hậu rực rỡ, đầy quyền năng. Uyển chuyển mà uy lực, từng thế cờ như giáng những đòn kích động đến Tương Lai. Một lời “Chiếu tướng, hết cờ” vang lên khắp sảnh đường danh vọng, và tớ đã giành được chiến thắng. Phía sau những hào quang trước mắt, tớ chậm rãi nhìn sang phía Tương Lai, và chỉ một nụ cười mỉm ấy đã khiến tớ nhận ra tất cả. Trong cờ vua có một thế trận kinh điển mang tên “Gambit Hậu”, mà ở đó một quân Tốt được đưa lên trung tâm bàn cờ nhằm có được ưu thế về sau. Ngay từ đầu, tớ đã ở chính giữa cuộc đời của mình, đã được định đoạt về một tương lai sẽ phong Hậu rồi. Tớ là một người Ngoại thương cơ mà, đã sẵn có bản chất phi thường, vượt qua bao nhiêu rào cản mới có thể bước chân vào ngưỡng cửa Phờ-tu. Hóa ra, chẳng có một “Tương Lai” nào biến tớ thành kẻ thất bại từ lúc sinh ra cả, mà chính tớ đã tự gán cho mình cái nhãn “người bình thường” tự bao giờ.
Đánh một ván cờ với Tương Lai, cậu sẽ chẳng bao giờ thua đâu. Mỗi chúng ta đều sở hữu hàng ngàn khả năng vô tận, chỉ đợi chờ một ngày được khai phá và phát huy thôi. Bản thân mình mới là người đáng trách, khi đã tự tay gắn lên những cái mác, đến nỗi chẳng thể thấy nổi con người thật của mình ở đâu nữa. Nên là, cậu này, lần tới mà cậu có cảm thấy chán nản về bản thân mình, hãy thử bày binh bố trận mà đánh một ván cờ nho nhỏ với Tương Lai xem, có khi lại thắng đấy!
0