Chuyện kể rằng, ở một ngôi làng nhỏ, nơi muông thú sinh sống hòa thuận với nhau đã diễn ra một cuộc thi cho các con vật đến tuổi trưởng thành. Giữa các con vật, con nào đi hết quãng đường dài từ nhà đến cổng làng rồi vẽ ước mơ của mình lên cây cổ thụ gần cổng thì sẽ là người chiến thắng. Phần thưởng cho người thắng cuộc là thật nhiều đồ ăn ngon.

Cáo xuất phát với bạn Mèo gần nhà. Trong khi Mèo chẳng mất bao nhiêu thời gian dò đường là đã có thể chạy một mạch đến cổng, nhanh nhẹn viết lên trên cây ước mơ trở thành một vị vua giàu có được thưởng thức cá nướng hằng ngày thì Cáo ta lại khác. Cáo không biết ước mơ của mình là gì, cậu chàng cứ cuống quýt đi khắp nơi hỏi người này người kia về ước mơ. Rốt cuộc Cáo chẳng tìm được câu trả lời thỏa đáng, đã thế đường đến cổng làng càng lúc càng xa, cậu mải mê đi tìm kiếm câu trả lời mà bị lạc đến chỗ nào đó vô cùng lạ lẫm. Trời bắt đầu tối, Cáo run rẩy òa khóc, cậu thực sự rất sợ, rất nản lòng. Cậu muốn quay đầu lại chạy thật nhanh về nhà, không cần ước mơ nữa, cũng không cần phần thưởng kia. Vô tình Cáo bắt gặp bạn Sói của mình đang tức tối trở về vì đi mãi không đến, sự bất an và ý định bỏ cuộc trong cậu càng dâng cao.

Bất chợt, một cụ Rùa nọ đang lê từng bước chậm rãi bởi chiếc mai nặng nề đến bên Cáo ta và hỏi:“Kìa cháu, sao cháu lại khóc thế?”

“Cháu bị lạc, cháu cũng không biết ước mơ của mình là cái gì hết. Tìm kiếm ước mơ của mình chỉ làm cho cháu thêm lạc lối mà thôi. Cháu muốn bỏ hết tất cả để trở về nhà!”

Cụ Rùa nọ mỉm cười thật nhẹ nhàng, cụ xoa đầu cậu và nói:

“Cháu hẳn là đang tham gia cuộc thi thường niên của làng nhỉ? Ta cũng vậy, nhưng là lần thứ sáu mươi mốt rồi.”

Cáo ngạc nhiên đến trợn tròn cả mắt, lại nghe cụ Rùa nói tiếp:

“Bất ngờ lắm đúng không? Ta không thi vì giải thưởng nữa, mà ta thi vì muốn thông báo cho tất cả mọi người ước mơ mà ta cuối cùng cũng tìm được. Cháu biết gì không? Đường đến cổng làng bình thường dễ đi, nhưng khi đã tham gia vào cuộc thi, chỉ những người tìm được ước mơ thực sự mới có thể đến được. Cháu vẫn đang là một cậu bé trẻ trung, vậy mà đã định từ bỏ rồi sao?”

Nghe đến đây, cáo đột nhiên giật mình vì sự yếu đuối của bản thân. Với chiếc mai nặng nề như thế, cụ Rùa vẫn có thể kiên trì suốt bao nhiêu năm, cậu còn chưa bỏ ra được hết một ngày, lý gì lại chịu bỏ cuộc? Nghĩ vậy, Cáo như được tiếp thêm niềm tin và sức  mạnh, cậu bình tĩnh hơn, cảm ơn cụ Rùa rồi lại tiếp tục hành trình của chính mình.

 Trên thế giới rộng lớn muôn màu, vô vàn những mảnh ghép riêng biệt có thể được hình dung phần nào qua bốn nhân vật của mẩu chuyện trên. Có người nhìn thấy được ước mơ cháy bỏng của mình từ rất sớm, có người phải bỏ ra cả hơn nửa cuộc đời mới may mắn tìm được, còn có cả những cá nhân mệt mỏi trong bao tháng ngày vô định chẳng đi đến đâu rồi lại rã rời từ bỏ, và cũng có chúng ta, những con người đang ở lưng chừng giữa điểm khởi đầu và kết thúc.

 

 Khi mười hai năm đèn sách trôi qua vội vã như vài lần chớp mi, ta mới giật mình nhận ra phần trái tim dành cho đam mê và những giá trị thực sự của bản thân hiện giờ đang trống rỗng. Bao năm qua ngoài cuộc sống thường nhật và chuyện học hành thi cử, đã bao giờ ta theo đuổi một điều gì đó đến cuồng nhiệt và hăng say? Đã bao giờ ta tự vấn được ta là ai trong cuộc đời này? Như chú Cáo nhỏ trong mẩu chuyện kia, ta đứng trước ngưỡng cửa trưởng thành với trái tim khuyết lẹm phần hoài bão, và rồi cứ thế lênh đênh mãi trên chặng đường làm người lớn mà chẳng khi nào định vị được chính mình.

 

Mỗi ngày qua đi đối với “những chú Cáo nhỏ” là thêm nữa những hoang mang lo sợ chất chứa trong lòng. Ta cứ bước mãi mà chẳng thấy đích đến, bản thân hiện tại còn bị biết bao nhiêu áp lực vô hình bủa vây. Áp lực từ sự bức bách trong con người mình, áp lực cả từ gia đình và bè bạn xung quanh. Cảm giác cơ thể đang chênh vênh trên một cây cầu sát mặt nước, trên vai ta mang một khối căng thẳng tích tụ theo từng ngày, mọi thứ chung quanh và cả sự u uất trong lòng lúc nào cũng chực chờ cơ hội nhấn chìm ta xuống đáy sông sâu thẳm.  

Chợt nhớ lại thật nhiều năm về trước, khi còn là những thiên thần nhỏ ngây ngô, ta thường nói về những ước mơ tuy giản dị mà chân thành tuyệt đối. Thế nhưng đến thời điểm ta hoàn toàn trưởng thành và cần phải lên đường biến những mơ mộng trở thành thực tại, ta bỗng dưng lại đi lạc trong mê cung muôn vàn ngã rẽ. Băn khoăn một lúc, ta chẳng đủ tỉnh táo nữa mà đành nhắm mắt đưa chân, mặc kệ cuộc đời này đưa đẩy, bỏ lại sau đó ngần ấy năm nỗ lực, bỏ lại sau đó thời gian vất vả tìm cách định hướng cho bản thân. Ta đăng ký một ngành học nhưng chẳng hề biết rõ về nó, cứ vậy trải qua 4 năm tuổi trẻ mơ mơ hồ hồ rồi kéo theo một chuỗi sai lầm liên tiếp về nghề nghiệp, về nhiều hơn nữa các lựa chọn của cuộc sống. Ta cặm cụi học tập và làm việc đến mệt nhoài nhưng chẳng hề hiểu được tất cả mọi chuyện rồi sẽ đến đâu.

Người không đam mê, không có chút nhận định gì về giá trị bản thân có lẽ sẽ vẫn sống tốt. Chú Cáo kia khi ấy nếu mệt mỏi mà bỏ về như bạn Sói của mình, dĩ nhiên chú vẫn sẽ trưởng thành, vẫn sinh sống trong ngôi làng nọ. Có điều, cuộc sống của chú liệu có ý nghĩa gì nữa không? Chúng ta có chắc chắn tìm được niềm vui nếu thực sự rời khỏi hành trình tìm kiếm bản thân cùng đam mê? Hay đổi lại, ta sẽ sống trong tháng ngày vô vị và tầm thường cho đến cuối đời? 

Dù ta chỉ là một vì tinh tú bé nhỏ nơi vũ trụ bao la, ta cũng phải là một vì tinh tú được đặt tên và tỏa sáng theo cách riêng của mình. Như cụ Rùa kia dùng sáu mươi mốt năm cuộc đời chỉ để tìm kiếm đam mê, để khẳng định được sự tồn tại của bản thân trên cuộc đời ngắn ngủi. Định vị chính mình và kiếm tìm hoài bão chưa bao giờ là muộn màng, ta đã dành cả mấy năm tuổi trẻ cho việc mình không thích, lẽ nào dành thêm nhiều năm nữa để tìm ra việc mình thích lại khó khăn ư? 

 

Cuộc sống vận hành liên tục theo bánh xe của thời gian, sẽ có những lúc ta thấy mình lạc lõng và nản lòng vì xung quanh mờ mịt. Thế nhưng hãy như chú Cáo nhỏ kia, cho phép bản thân mình yếu đuối, rồi nạp thêm thật nhiều năng lượng tích cực để giữ lấy sự bình tĩnh cao nhất. Từ đó tìm được hướng đi cho riêng mình, tiếp tục hành trình dang dở. Đường cũ không được, ta sẽ tìm ra đường mới, đến mê cung ngoằn ngoèo còn có hướng để đi. Càng nhiều ngã rẽ, quả thật càng sẽ làm ta rối rắm, nhưng cũng đồng nghĩa với việc ta sẽ càng có thêm nhiều lựa chọn và phép thử cho năm tháng tuổi trẻ căng tràn nhựa sống của mình.

Mỗi người chúng ta đều mang một sứ mệnh riêng, bước trên một con đường riêng và chạm chân vào vạch đích riêng trên cuộc đời này. Lạc lối hay âu lo là điều khó lòng tránh khỏi. Là Mèo, Cáo hay thậm chí Rùa thì đều được, miễn là không phải Sói. Người chiến thắng luôn là những chiến binh vừa kiên trì, vừa mang một tâm hồn đầy lạc quan và quả cảm. Ta cũng vậy, là những chiến binh trẻ tuổi trên mặt trận khai phá chính mình và ước mơ bị cuộc sống xô bồ vùi lấp. Đừng e ngại những cung đường mới, cũng đừng lo sợ nỗi chênh vênh vây quanh ta từng ngày.

Hãy một lần thử mở toang cửa sổ tâm hồn ta, vứt hết những nỗi niềm qua đấy, rồi lại lần nữa, dũng cảm bước tiếp. Chỉ cần ta dám thử, chỉ cần ta không bỏ cuộc, nửa cuộc đời, hay đến cuối đời, ta đều có thể ghi tên mình lên những thành tựu phi thường nhất.

 

Thu Uyên – Thùy Dung

(Visited 103 times, 1 visits today)

0