Written by 3:27 pm Cảm thức

MỘT NỬA MẶT TRĂNG

Sài Gòn vào giờ tan tầm, con đường nhỏ chật ních người và xe. Tiếng còi nhấn inh ỏi và âm thanh gầm gừ của động cơ hợp thành một bản hoà tấu lộn xộn, mạnh mẽ dội vào màng nhĩ người đi đường. Không khí bức bách hoàn toàn có thể kéo căng từng sợi dây thần kinh nhỏ. Giữa dòng người đông đúc chen nhau, có một chàng trai ngồi trên con Wave cũ, bộ dạng hơi nôn nóng. Cậu chầm chậm nhích lên một chút với hy vọng sẽ mau mau thoát khỏi đoạn này, nhưng vừa mới cán bánh xe tới vạch mức thì đèn đỏ lại thình lình bật lên. 

Cậu chán chường thở dài một hơi, cả ngày trời chạy đôn chạy đáo ngoài đường hết đi làm thêm tới lo cho công tác chuẩn bị đón tân sinh viên của câu lạc bộ. Xong việc chỉ mong được về nhà nhanh, thả mình xuống giường đánh một giấc. Câu chuyện kẹt xe này dù đã thành vấn đề muôn thuở nhưng xem ra chẳng có mấy ai quen với nó được. 

Lúc lơ đễnh nhìn quanh, cậu chợt phát hiện quầy bán bánh Trung thu được dựng ngay vỉa hè gần đó. Ra là cũng sắp tới rằm tháng tám, mải quay cuồng với tháng ngày sinh viên tất bật, chẳng còn để ý thời gian nữa rồi. Nhưng vốn dĩ cũng có cần để ý nữa đâu, Trung thu rõ là Tết của thiếu nhi mà. Cậu nhủ thầm là vậy, thế nhưng khi đôi mắt đảo qua cái bánh dẻo trăng trắng được đặt ở kệ cao, trong lòng lại vô thức gợn lên vài đợt lăn tăn khó hiểu. Còn chưa kịp nghĩ thêm, đèn đỏ đã chuyển xanh, cậu vội vã rồ ga lao đi theo dòng người. 

Trước đó không lưu tâm mấy, giờ cậu mới nhận ra xung quanh nhà nhà người người đều nô nức chuẩn bị cho một đêm trăng vui vẻ và ấm cúng. Dọc con đường lớn có ngõ rẽ vào xóm trọ của cậu, đi vài bước là sẽ thấy một quầy bán lồng đèn đủ kiểu đủ dáng. Hàng tạp hoá đối diện phòng từ bao giờ đã bày thêm bánh trung thu. 

Về đến nhà ăn vội bữa tối, đang tranh thủ kiểm tra tin nhắn, bên ngoài chợt vang lên một chuỗi âm thanh náo nhiệt. Có đám con nít ở nhà nào đó đang hò nhau múa lân, nhưng trẻ con thành phố vẫn là không thoát được sự cám dỗ của công nghệ, rất nhanh thôi đã yên ắng chẳng còn nghe thấy tiếng động gì. Hẳn là tản về nhà xem điện thoại rồi…

Cảm giác bâng khuâng mỗi lúc một đậm hơn. Trong đầu cậu bỗng lờ mờ xuất hiện một thước phim cũ. Ở đó, cậu làm diễn viên chính, đang thích thú ngắm nghía cái bánh Trung thu thập cẩm mẹ mua. Còn chưa kịp xin mẹ cho thử một miếng, ngoài cửa đã nghe đám bạn í ới gọi đi làm lồng đèn. Trung thu ngày xưa đơn giản vậy thôi, năm nào cũng thế, sáng dậy sớm háo hức đợi mẹ đi chợ về, hóng xem mẹ sắm gì cho mâm cỗ. Trưa trưa thì kéo sang nhà bạn làm lồng đèn, đến tối lại cùng nhau vui vẻ phá cỗ dưới ánh trăng. 

Chiếc lồng đèn giấy do năm đôi tay nhỏ loay hoay cắt dán dù có xiêu vẹo thì vẫn là thành tựu lớn lao nhất ngày trung thu. Cả bọn vụng về châm nến rồi cẩn thận treo lên. Những đôi mắt long lanh sáng rỡ chẳng kém ánh trăng rằm hướng về mâm cỗ. Của ngon thì để dành sau cùng, tất cả thi nhau nhấm nháp trái cây bánh kẹo, nhưng tầm nhìn thì chẳng bao giờ rời khỏi hai cái bánh trung thu được cắt sẵn nằm giữa bàn. 

Có đứa vừa ăn vừa vui vẻ ngân nga theo tiếng nhạc nhà ai đó mở vọng ra. Có đứa chí choé với đứa ngồi cạnh vì tranh nhau chiếc kẹo cà phê nhỏ xíu. Cũng có đứa ăn nhanh hết phần, đành lơ đãng ngước mặt lên trông ánh trăng tròn vành vạnh treo trên nền trời.

Mãi mới đến tiết mục cuối cùng ai cũng mong ngóng thì ngoài ngõ bỗng vang lên tiếng trống lân nhộn nhịp. Năm đứa con nít giật mình ngẩng hẳn dậy, sau đó cứ thế phóng thẳng ra ngoài như tên đã lên dây. Khi ấy, cậu đã háo hức đến độ đi luôn chân trần. Cảm giác lồng ngực như muốn vỡ tung vì sung sướng và mãn nhãn lúc nhìn thấy đoàn lân vừa biểu diễn thành công một động tác khó nhằn đến tận bây giờ cậu vẫn còn nhớ. Thỉnh thoảng nghĩ lại hình ảnh cái bụng tròn vo của ông địa thình lình bị rơi ra cũng khiến cậu vui vẻ không thôi. Có đứa ngày đó còn bị nhân vật Trư Bát Giới doạ đến mếu máo chạy về tìm mẹ, đổi cho đám đông một trận cười to. 

Xem chán chê, đoàn lân lên xe đi mất, cậu mới sực nhớ ra hai cái bánh Trung thu ở nhà. Nhìn quanh quất chẳng thấy lũ bạn đâu, cậu hoang mang ba chân bốn cẳng chạy về, “sững sờ” thấy đĩa bánh đã sạch trơn từ lúc nào. Rồi cứ thế, cậu ngốc nghếch bật khóc vòi bánh, ngay trong đêm Trung thu vừa mới nghĩ là đầy ắp tiếng cười. 

Đang vừa tủi vừa hờn lau nước mắt thì góc áo bỗng bị ai đó giật nhẹ. Cậu ngạc nhiên quay lại, thấy bé gái hàng xóm chẳng biết tại sao mà chưa chịu về lúng túng đứng nhìn mình. Cô bé chỉ nhỏ hơn cậu một tuổi, nhưng có lẽ vì biếng ăn mà vóc người hoàn toàn kém xa, cao mới tới cổ mình. Lâu lắm rồi, nhưng cậu vẫn nhớ cô bé có một nốt ruồi son gần mắt vô cùng nổi bật. Bé gái xòe bàn tay nhỏ xíu ra, dúi vào tay cậu nửa cái bánh dẻo bị bóp sắp nát. Thân là “đàn ông con trai”, lớn hơn người ta tận mười hai tháng trời chứ có ít ỏi gì, vậy mà lại ở đây đổ lệ chỉ vì một cái bánh con con. Nghĩ vậy, cậu lập tức dùng tay phải lau sạch nước mắt, nhưng bánh ngon quá nên tay trái cũng chụp vội phần người ta đưa. Giọng nói lí nhí và nụ cười ngây ngô ấy giờ chỉ còn mờ mờ trong tiềm thức, tựa như một tấm ảnh cũ bị thời gian quẹt lên vài mảng ố vàng. Duy chỉ có thứ cảm xúc trong trẻo không tên khi nhận lấy phần bánh vụn vẫn cứ vấn vít ở lồng ngực mãi không đi. 

Trung thu là Tết thiếu nhi, cớ sao người lớn cứ hay bận lòng. Cậu tự hỏi rồi lại tự gật gù, à thì đối với thiếu nhi, trung thu là mong chờ. Còn đối với người lớn, những kẻ cũng từng là thiếu nhi, Trung thu chính là hoài niệm. Hoài niệm về những năm tháng vô tư vô lo, hoài niệm về giấc mơ được lao vút lên cung trăng chơi với chị Hằng chú Cuội và hoài niệm cả về những điều chợt đến chợt đi của một mùa trăng tròn nào đó. 

Rằm tháng tám đang đến rất gần, hồi ức cũ trỗi dậy được một đêm rồi cũng bị ngày mới xua đi. Hôm nay là ngày đón tân sinh viên rồi. Cậu phụ trách phát bánh Trung thu phần thưởng cho minigame. Cái bánh dẻo cuối cùng rơi vào tay một bạn nữ may mắn. Bạn ấy chắc chắn nhỏ hơn cậu một tuổi, cũng vừa khéo chỉ đứng tới cổ cậu, bên khóe mắt có điểm nhẹ một nốt ruồi son. Câu chuyện năm ấy lại thình lình sượt qua đầu, khiến cho cậu vô thức trở nên hồi hộp. Nhưng nhìn biểu hiện bình thường của người đối diện, cậu vẫn cho rằng chắc là mình nhìn nhầm mà thôi.  

Tết Trung thu định kỳ đi rồi lại đến, dù năm sau khác hẳn năm trước thì ít nhất nó vẫn cứ mãi trường tồn. Nhưng có một số thứ vụt qua rồi thì sẽ thật sự trôi đi, bao nhiêu mùa Trung thu nữa cũng không kiếm lại được. Như là nửa cái bánh dẻo ngày nó, như là sự vô tư của tuổi thơ êm đềm, hay như dáng vẻ lúng túng đáng yêu của cô bé gần nhà tới giờ cậu vẫn còn khắc ghi.

Cậu bật cười vì một thoáng nghĩ ngợi linh tinh, lúc xếp đồ đạc vào trong bỗng lại nghe thấy tiếng ai đó vang lên sau lưng mình:

“Nửa cái bánh dẻo, không có bánh có còn khóc nhè không vậy?”

Cậu sững người, rồi lại khẽ mỉm cười. Thì ra, có một số thứ không phải là hoàn toàn mất đi, chỉ là chưa đến lúc để nó trở về ngay bên cạnh. Biết thế ban nãy chỉ nên tặng nửa cái mà thôi. Có điều, Trung thu năm nay, chắc là không còn cần bánh dẻo nữa…nhỉ? 

Thu Uyên

(Visited 175 times, 1 visits today)
Close

0